Skip to main content

Em gái tôi từ nhỏ đã thích ganh đua với tôi.

Kiếp trước, tôi gả cho một sinh viên nghèo, còn nó thì cưới một công tử nhà giàu ăn chơi.

Ai ngờ sinh viên nghèo sau này lại gặp thời, chẳng mấy năm đã lên làm lãnh đạo cấp cao.

Còn công tử kia thì ly hôn với em gái tôi, sau đó cưới cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Lần về quê giỗ tổ, em gái tôi ghen tức vì tôi đã trở thành phu nhân quan lớn, liền cầm dao chém tôi đến chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy em gái mình đang quỳ dưới đất, miệng nói mình đã mang thai con của sinh viên nghèo.

Tôi chỉ cười mà không nói gì, rồi chủ động bước lên xe của công tử nhà giàu.

1

“Mẹ ơi, con với Chu Thành thật lòng yêu nhau, con đã mang thai con của anh ấy rồi!”

Tôi sững sờ mở mắt, thấy em gái tôi – Tống Bạch – đang nắm tay bạn trai tôi là Chu Thành, quỳ gối trước mặt bố mẹ.

Mẹ tôi trợn mắt, suýt thì ngất xỉu tại chỗ.

“Các con… các con không sợ người ta chỉ trỏ sau lưng sao!” 1 ngay lam co than

Tôi nhíu mày, lén liếc nhìn phản ứng của Chu Thành và Tống Bạch.

Chỉ thấy trên mặt Tống Bạch không hề có chút hối lỗi nào, ngược lại còn hiện rõ vẻ hưng phấn.

Cái cảm giác hưng phấn này, kiếp trước khi cô ta từng nhát dao giết chết tôi, cũng từng xuất hiện.

Tống Bạch… cũng trọng sinh rồi sao?

Tôi nén nghi ngờ trong lòng, bắt đầu khóc to.

“Chu Thành, anh là đồ khốn nạn! Anh nói sẽ cưới tôi mà!”

“Tống Bạch, tôi là chị ruột của em đấy! Sao em có thể lén lút với vị hôn phu của chị?”

Tống Bạch nhìn tôi rơi nước mắt, nụ cười càng tươi hơn.

Cô ta còn nhìn tôi, cố ý nhép miệng một câu:

“Chị à, kiếp này, người làm phu nhân quan chức… phải là em mới đúng!”

Quả nhiên là vậy.

Kiếp trước, tôi cưới Chu Thành – khi đó vẫn chỉ là một sinh viên đại học. Còn em gái tôi, Tống Bạch, thì lấy Lục Tri Niên – một người mở cửa hàng quần áo.

Lục Tri Niên có một cô bạn thanh mai trúc mã, sau khi cưới về, Tống Bạch ngày nào cũng cãi vã vì ghen tuông, thậm chí vì yêu hóa hận, còn xúi giục em gái của Lục Tri Niên đi theo đám hư hỏng, hành hạ mẹ chồng.

Kết quả, bị Lục Tri Niên phát hiện, đuổi ra khỏi nhà.

Còn tôi, sau khi cưới Chu Thành, anh ấy vừa tốt nghiệp đã được phân vào cơ quan nhà nước, chẳng bao lâu đã trở thành lãnh đạo cấp cao. Tôi cũng theo đó mà trở thành phu nhân được mọi người ngưỡng mộ.

Tống Bạch tái giá lần hai vẫn chọn nhầm người. Đến Tết trở về nhà mẹ đẻ, thấy tôi đi xe riêng, cô ta ghen đến phát cuồng, lôi tôi vào bếp rồi dùng dao đâm chết tôi.

Tôi cứ ngỡ chỉ mình mình trọng sinh quay lại những năm 80.

Hóa ra… em gái “hiền lành” của tôi cũng quay lại, thậm chí còn quay về sớm hơn tôi.

Trên khuôn mặt cô ta là vẻ đắc ý vì kế hoạch thành công, một tay còn khẽ vuốt ve bụng dưới vẫn còn phẳng lì, trong nụ cười tràn đầy khát khao với ngôi nhà lầu và chiếc xe hơi.

Nhưng cô ta không biết… cưới Chu Thành mới thực sự là bước chân vào địa ngục!

Tôi cũng khóc lóc theo suốt cả buổi mới khiến vở kịch lố bịch này tạm thời kết thúc.

Mẹ tôi sau khi mắng chửi cũng không nỡ làm gì đứa con gái út, chỉ đành đuổi hai người họ ra ngoài rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

“Tống Thanh, em gái con cũng không cố ý đâu…”

“Nhưng nhà ta với Lục Tri Niên đã có hôn ước từ nhỏ rồi…”

Tôi hiểu, bà muốn tôi thay em gái cưới Lục Tri Niên.

Cả thị trấn đều biết, tuy Lục Tri Niên làm ăn phát đạt với tiệm quần áo, nhưng lại có một cô bạn gái thanh mai trúc mã không rõ ràng, còn có một người mẹ bị tâm thần, tiếng xấu đồn xa.

Tôi cúi đầu, móng tay đã bấm sâu vào da thịt.

Nhưng tôi càng hiểu rõ hơn, vì muốn lấy được sính lễ cho hai em trai, mẹ nhất định sẽ ép tôi gả đi, bất chấp mọi thứ.

“Con hiểu rồi, mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn thay em gái cưới Lục Tri Niên.”

Mẹ tôi lập tức mừng rỡ, nắm tay tôi vỗ nhẹ:

“Mẹ biết mà, con là đứa hiểu chuyện, hiếu thuận hơn Tống Bạch nhiều. Đến lúc cưới, mẹ sẽ cho con thêm năm đồng tiền làm của hồi môn!”

Tống Bạch không biết đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang đứng dựa vào khung cửa lén nghe trộm.

Nghe thấy “năm đồng tiền”, cô ta bật cười khinh bỉ:

“Cho chị ta thì có ích gì, gả cho cái tên Lục Tri Niên kia, chỉ có mà bị hành cho đến chết thôi!”

“Chi bằng đưa tiền đó cho con đi. Mẹ không biết sao, sau này Chu Thành chắc chắn sẽ làm quan to đấy!
Bây giờ mẹ đối xử tốt với tụi con một chút, sau này chỉ cần tụi con rơi ra vài thứ vụn vặt từ móng tay cũng đủ cho cả nhà mình sống cả năm rồi!”

2

Mẹ lúc này đang tức giận, trừng mắt nhìn cô ta một cái.

“Con bé chết tiệt, không biết trời cao đất dày là gì! Mẹ bảo con gả cho Lục Tri Niên là gả cho túi tiền đó! Con…”

Nói đến đây, bà cũng biết mình lỡ lời, đành nghẹn ngào im lặng rồi quay người về phòng.

Một đêm yên ắng trôi qua, hôm sau chính là ngày cưới đã định từ lâu.

Tôi và Tống Bạch được mẹ sắp xếp cưới cùng một ngày.

Cũng không vì lý do gì to tát, chỉ vì thời đại này vật chất khan hiếm, mẹ tôi muốn gom một mâm tiệc để thu hai phần quà cưới.

Chu Thành và Tống Bạch đã thông đồng từ trước nên chuẩn bị sẵn sàng, còn tôi thì trùm khăn đỏ ngồi chờ cả buổi vẫn không thấy Lục Tri Niên đến.

Kiếp trước cũng vậy, Lục Tri Niên không có mặt trong lễ cưới.

Tống Bạch khi đó làm ầm lên, cả nhà phải cùng nhau kéo anh ta từ bệnh viện về, khi ấy anh đang chăm sóc cô bạn thanh mai trúc mã bị ốm.

Kể từ đó, Tống Bạch và cô bạn kia như nước với lửa, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ.

Lúc này, giữa ánh mắt dòm ngó và lời bàn tán của mọi người, tôi một mình bước lên chiếc xe ô tô đang chờ bên đường.

Tống Bạch trừng to mắt nhìn tôi.

“Tống Thanh, chị điên rồi à? Ngày cưới mà chồng chị không đến, chỉ có bà mẹ chồng vô dụng kia tới đón, bà ta còn chẳng thèm xuống xe đón chị, vậy mà chị lại vui vẻ leo lên theo?”

Tôi hạ cửa kính xe, nhìn Tống Bạch đang sửng sốt.

“Vậy em nói xem chị nên làm gì?”

“Chẳng lẽ phải để cả thiên hạ biết chuyện em mang thai với bạn trai chị, chị lại phải thay em đi lấy chồng, mà chồng thì lại không thèm xuất hiện?”

Tống Bạch bị tôi nói cho nghẹn họng, tức đến trợn trắng mắt.

“Tống Thanh, chị đừng nói linh tinh! Em và anh Chu Thành là thật lòng yêu nhau!”

“Lục Tri Niên giàu như vậy, chị nhặt được của trời còn gì, chị… chị đừng có nói mấy chuyện này ra ngoài!”

Dù kiếp này tôi không còn mong đợi gì vào tình yêu, nhưng thấy Tống Bạch bị chặn họng thế này vẫn khiến tôi thấy rất hả hê.

“Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Tống Bạch, những ngày tươi đẹp của em, còn ở phía sau đấy.”

Nói xong, tôi kéo cửa kính lên.

Bà mẹ chồng ho khẽ một tiếng, quay đầu nhìn tôi, chỉ nói một câu: “Con ngoan.”

Tôi vừa phản đòn xong, tâm trạng rất tốt, liền ngọt ngào gọi một tiếng “mẹ”.

Bà ta như bị giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Về đến nhà, bà mẹ chồng rút ra một phong bao dày cộm, cẩn thận buộc dây đỏ, miễn cưỡng nở nụ cười rồi đặt lên bàn, sau đó lặng lẽ quay vào phòng.

Cả phòng tân hôn chìm vào một bầu không khí kỳ lạ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy bà ta đang nép sau khe cửa nhìn trộm tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, cất phong bao vào túi. Nhìn lại, thấy bà ta lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm, cười như trút được gánh nặng.

Tôi cầm trên tay phong bao dày cộm, nhịn không được bật cười.

Nếu không thể cưới vì tình yêu, thì cưới vì tiền và sự ổn định cũng không tệ.

Kiếp trước tôi cũng từng cưới chồng, chẳng còn mong đợi gì lễ cưới cả. Đến tận đêm khuya, Lục Tri Niên mới về.

Anh ta thấy cô dâu đổi người thì hơi sững sờ, nhưng không nói gì thêm, mà mở lời trước.

“Xin lỗi, Lý Kiều bị tai nạn xe cần truyền máu, tôi có cùng nhóm máu nên mới bị trễ.”

Tôi thản nhiên gật đầu:

“Không sao, cứu người là quan trọng.”

“Lục Tri Niên, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Lục Tri Niên rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, ngẩn người một lúc rồi bật cười:

“Đồng chí Tống Thanh, hợp tác vui vẻ.”

Cười xong, anh lấy trong túi ra một xấp tiền mặt đưa cho tôi.

“Hôm nay là lỗi của tôi, dù sao cũng phải bù đắp chút gì đó.”

Tôi nhìn xấp tiền dày cộp, không nhịn được nuốt nước bọt.

Nhà này… đúng là giàu quá rồi! 1 ng ay l am c.o t han

Lục Tri Niên vừa định ngồi xuống, thì chuông điện thoại trong nhà lại vang lên dồn dập.

Anh nghe máy xong, quay lại nhìn tôi với vẻ áy náy.

“Bên chỗ Lý Kiều tình hình không ổn lắm…”

Tôi lập tức nghiêm túc đáp lại:

“Vậy anh mau đi thăm người bệnh đi, em không sao đâu, một mình em vẫn ổn.”

Lục Tri Niên không nói thêm gì, khoác áo rời đi.

Chỉ là khi anh quay người, trên khuôn mặt như thoáng qua một nụ cười mơ hồ.