1.
Tay nắm chặt vạt váy, ta lao đi không màng mạng sống qua rừng cây.
Cơ thể đau đớn như bị x/é toạ/c, nhưng ta không dám dừng lại dù chỉ một chút.
Đêm qua, dưới chân vách núi, ta – kẻ mất hết thần trí vì dược tính phát tác – đã nhào tới một công tử khôi ngô đang vội vã qua đường, trên người dường như còn mang thương tích.
Ta dùng thắt lưng buộc chặt cổ tay hắn, như một kỹ nữ đ/ê tiệ/n nhất.
Ta nép vào lòng hắn, hơi thở nóng bỏng, khẽ chạm môi vào cổ hắn, nhỏ giọng dụ dỗ:
“Công tử đừng sợ, ta không phải người xấu, sẽ không lấy mạng ngài.”
“Chỉ là trong người ta nóng quá, cầu công tử giúp ta hạ bớt ngọn lửa này…”
“Công tử, ta muốn chạm vào ngài.”
“Công tử, ta muốn hôn ngài.”
“Công tử, ta muốn…”
Công tử ấy, có lẽ vì không thể thoát khỏi trói buộc, đành chấp nhận số phận.
Mặc ta tùy ý khinh bạc, làm nhục, gần như không nói lấy một lời.
Chỉ đến khoảnh khắc ta chìm trong cơn hoa/n lạ/c đỉnh điểm, thét lên thất thần, hắn mới cất tiếng – một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sát ý như từ cõi chế/t vọng về:
“Ngày mai nếu không giế/t được ngươi, ta không đáng làm người.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để ta rợn lạnh đến tận xương tủy.
Đến giờ nhớ lại, cả người ta vẫn run rẩy như có hàn khí len qua từng mạch má/u.
Vì vậy, sáng nay khi vừa tỉnh dậy, ta không hề do dự, lập tức mặc lại y phục rồi bỏ chạy.
Ta sợ nếu chậm trễ, công tử kia tỉnh dậy sẽ lập tức giế/t chế/t ta.
Ồ, thật ra hắn cũng không cần tự mình động thủ.
Hoàng gia lần này tổ chức vây săn, thánh thượng dẫn theo hoàng hậu, các hoàng tử cùng đông đủ văn võ bá quan, công tử thế gia, phu nhân mệnh phụ đến săn bắn.
Giữa trại săn này, nếu có ai phát hiện ra ta làm nhục một vị công tử, mất đi trinh tiết khi chưa thành thân, thì ta thật sự không còn đường sống!
“Tiểu thư! Tạ trời tạ đất, người không sao cả!”
Một tiếng gọi nghẹn ngào như khóc vang lên bên tai, khiến ta giật nảy mình.
Ngẩng đầu lên, ta thấy nha hoàn thân cận của mình – Bích Ngọc – đang đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa chạy về phía ta.
Theo sau nàng là vị hôn phu của ta, Tạ Vọng.
Và… một nhóm thế tử, tiểu thư thế gia, nha hoàn cùng hộ vệ.
Trái tim ta như rơi thẳng xuống đáy vực.
Hỏng rồi.
Xong đời thật rồi.
2.
Đêm qua, tại yến hội vây săn, Tam hoàng tử tổ chức một thi hội thả chén bên vách đá, cạnh hồ nước.
Ta vốn không thích nơi đông vui náo nhiệt, chỉ vì Tạ Vọng sẽ có mặt nên mới đi theo.
Nào ngờ, giữa chốn đông người, trong ánh mắt bao kẻ dõi theo, lại có kẻ lớn mật dám động tay động chân vào rượu của ta.
Chỉ một chén, đầu óc ta đã choáng váng, cơ thể nóng bừng, mắt mờ dần.
Nhận thấy sự bất thường, ta vội vã đi tìm Tạ Vọng, muốn nhờ hắn đưa ta rời khỏi đây.
Thế nhưng, mấy công tử say sưa vì men rượu liền kéo ta lại, buông lời chế giễu to gan:
“A Vọng, Vân Ca đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại một lòng một dạ với huynh, sao huynh cứ mãi không biết trân trọng, còn muốn từ hôn?”
“Nhìn xem, huynh khiến Vân Ca khổ sở đến mức phải bày trò chuốc say, chủ động dâng mình cho huynh rồi kìa!”
“Nếu huynh thật sự không muốn cưới, vậy để ta đưa nàng về nhé? Công lao này, ta sẽ nhận thay!”
“Phải đấy, ta cũng muốn! Ta thầm ngưỡng mộ Vân Ca đã lâu rồi!”
“A Vọng, mỹ nhân huynh không cần, bọn ta đây nguyện ý cúi mình săn sóc, nhặt lại món hời lớn này!”
Tiếng cười hò reo vang khắp một góc yến hội, còn Tạ Vọng vẫn lạnh lùng như cũ.
Hắn chỉ lướt qua gương mặt đỏ bừng như kẻ say của ta bằng ánh mắt hờ hững, thoáng dừng lại đôi chút, rồi khẽ cử động đôi môi mỏng, nhàn nhạt nói:
“Tùy các ngươi, muốn đưa thì cứ đưa.”
“Nếu có bản lĩnh khiến nàng không bao giờ tìm đến quấy rầy ta nữa, thì càng tốt.”
“Nhiều năm bị trói buộc bởi mối hôn ước từ trong bụng mẹ, bị nàng làm phiền quấn lấy, ta đã chán ngấy rồi.”
Lời nói vừa dứt, cả hội trường cười rộ lên.
Vài công tử lập tức bước tới, đẩy Bích Ngọc qua một bên, lôi kéo thân hình rã rời của ta, định đưa ta ra ngoài.
“A Vọng, huynh yên tâm, bọn ta nhất định dốc hết sức làm Vân Ca hài lòng!”
“Đảm bảo giải thoát huynh khỏi biển khổ, cắt đứt mối hôn ước này!”
Sau đó xảy ra chuyện gì, ta nhớ không rõ nữa.
Chỉ mang máng thấy ai đó ôm ta, định bế ta lên xe ngựa.
Tạ Vọng dường như đá đổ bàn tiệc phía sau, chén đĩa vỡ loảng xoảng.
Ta đẩy ngã ai đó, lại va trúng ai khác.
Cuối cùng, chân ta hụt mất điểm tựa, cả thân người lao xuống vực sâu.
Từ đỉnh vực, mơ hồ truyền đến tiếng kêu xé lòng, hoảng loạn:
“Vân Ca!!”
3.
“Vách đá cao như vậy, rừng cây lại rậm rạp thế này, ngay cả hộ vệ đi tìm người cũng lạc mất vài người.”
“Nô tỳ sợ muốn chết!”
“Tiểu thư, đêm qua người ở đâu mà…”
“Ái chà, Bích Ngọc, Bích Ngọc,” ta vội ngắt lời, nở nụ cười gượng gạo, “Ta chẳng phải đã bình an vô sự rồi sao?”
Xin đừng hỏi nữa.
Chuyện ta làm đêm qua, làm sao chịu nổi sự truy vấn?
Mà nếu có hỏi, thì cũng đừng hỏi ở đây!
Giữa ánh mắt của mọi người, lỡ công tử ấy tỉnh lại, đuổi ra đây, thì ta chế/t chắc!
“Đa tạ chư vị đã xuống vực tìm ta, đại ân đại đức này, cả đời ta khó quên.”
Ta đưa tay cản lại đám người, ánh mắt không ngừng liếc về phía cỗ xe ngựa bên ngoài rừng.
Tâm trạng đầy áy náy, lại bức bối khẩn trương, ta không thể đứng yên thêm chút nào nữa:
“Có điều, đêm qua ta bị dọa sợ, trong lòng vẫn còn hoảng hốt. Hay là chúng ta cứ tạm chia nhau về trước?”
“Chư vị cứ tiếp tục quay lại vách đá, uống rượu thả chén, vui vẻ chuyện trò.”
“Còn ta xin phép hồi phủ trước, cáo từ!”
Dứt lời, ta hơi khom gối coi như hành lễ, rồi nhanh như chớp, túm vạt váy chạy thẳng ra khỏi rừng.
Nhưng vừa xoay người, Tạ Vọng – người từ đầu tới giờ luôn im lặng – bỗng nắm lấy cổ tay ta.
Hắn mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt khó lường, nhìn ta với thần sắc phức tạp:
“Ta đưa nàng về.”
“Đêm qua… là ta đã không bảo vệ được nàng.”
“Không cần!” Ta giật mình, âm điệu cao vút, liên tục xua tay từ chối:
“Không cần phiền đến Tạ công tử, ta tự mình đi được!”
Tay hắn đột ngột khựng lại giữa không trung.
Hàng mày đen khẽ nhíu, trong mắt ánh lên sự mâu thuẫn và bức bối mà ta không thể hiểu.
“Tạ công tử?”
4.
“Ừm.”
Ta khẽ gật đầu, bước lùi một bước tạo ra khoảng cách giữa ta và hắn.
“Đêm qua, vì tự cho mình không biết lượng sức, cố tình nhờ Tạ công tử đưa về, ấy là Vân Ca không biết suy nghĩ.”
“Hôm nay đã có phu xe và Bích Ngọc ở đây, ta có thể tự về. Thực sự không cần làm phiền Tạ công tử.”
Không khí xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng hẳn, mọi người kinh ngạc nhìn ta, như không tin vào tai mình.
Tạ Vọng cũng cúi mắt, chăm chú nhìn ta rất lâu.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như có những cảm xúc phức tạp đang dâng trào mà ta không sao hiểu nổi.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một tiếng cười khẽ, lạnh lùng:
“Nếu ngươi thật sự tỉnh ngộ, không còn bám lấy ta nữa, ta cầu còn không được.”
“Thay vì giả vờ như vậy…”
“Ta mong rằng lần tới, khi ta đến nhà để từ hôn, ngươi sẽ không còn…”
“Được.” Ta lập tức gật đầu, đáp lời dứt khoát:
“Nếu Tạ công tử thực sự muốn từ hôn, lần tới ta chắc chắn sẽ không níu kéo hay cầu xin nữa.”
Như vậy, cha mẹ hai bên luôn đứng ra bảo vệ ta cũng sẽ không làm khó hắn nữa.
Nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng ta đã đồng ý việc từ hôn, cuối cùng hắn lại chẳng hề tỏ ra vui mừng.
Ngược lại, thần sắc hắn thoáng sững lại, trong đáy mắt dường như ẩn hiện một tia mờ mịt u ám.
“Ngươi…”
Trong lòng ta nóng như lửa đốt, chẳng còn tâm trí chờ hắn nói hết câu.
Ta vội vàng cúi người chào mọi người, nhanh chóng xoay người bước lên xe ngựa.
Bích Ngọc ngơ ngác theo sau ta, nhìn cảnh ta như kẻ trộm vội vàng kéo màn xe xuống, không khỏi trố mắt ngạc nhiên:
“Tiểu thư, nô tỳ không nằm mơ đấy chứ? Người cuối cùng cũng chịu đối xử tốt với bản thân rồi ư?”
Lời này nghe sao lại khiến ta cảm thấy nghẹn ngào.
Ta đưa tay xoa mũi, bình ổn lại tâm trạng, rồi ghé sát mặt nàng, hạ thấp giọng dặn dò:
“Sau khi vào thành, ngươi hãy lặng lẽ xuống xe, tìm một người qua đường, cho họ ít bạc, nhờ mua giúp ta một loại thuốc.”
Bích Ngọc tròn mắt nhìn ta, nghiêm túc hỏi:
“Thuốc gì ạ?”
Bị ánh mắt trong veo của nàng nhìn chằm chằm, ta lập tức đỏ bừng mặt, hắng giọng rồi quay đầu sang chỗ khác:
“Thuốc tránh thai.”
“A?!!”