1.
Từ lúc đích tỷ Tạ Dung Nguyệt thốt lên: “Phụ mẫu, con muốn gả cho Lục Cảnh Hành,” ta liền bị đuổi ra khỏi nhà, mặc ngoài trời tuyết rơi gió lạnh cắt da.
Tạ Dung Nguyệt lấy cớ có việc bàn với phụ thân và đích mẫu, để ta đứng trong tuyết suốt một canh giờ. Ta ôm lò sưởi cầm tay còn chút hơi ấm, nhàn rỗi ngẫm nghĩ: Một người là thế tử của thân vương, gia thế hiển hách, anh tuấn phong độ, còn một người chỉ là binh lính xuất thân bần hàn, bị hoàng thượng chán ghét. Vậy mà tỷ tỷ lại chọn người sau, xem ra nàng cũng đã sống lại như ta.
Một lúc sau, đích mẫu cho gọi ta vào.
Ta vô thức nhìn chiếc khay trên bàn, quả nhiên, miếng ngọc bội mà Lục Cảnh Hành đưa tới đã biến mất, chỉ còn chiếc ngọc Như Ý của thế tử Hằng Vương nằm chơ vơ. Nghe nói món ngọc này giá trị liên thành, kiếp trước đích tỷ xem như báu vật, không rời tay, chẳng cho ai nhìn lấy một lần. Vậy mà giờ nàng hào phóng đẩy nó cho ta, miệng thì toàn lời đạo đức nhân nghĩa:
“Muội à, là tỷ thương muội nên mới cố tình nhường lại mối hôn sự tốt này. Sau này muội gả sang đó sẽ thành thế tử phi, hưởng vinh hoa vô tận, mau cầm lấy đi!”
Ta nhìn miếng ngọc Như Ý nhưng không nhận. Đích tỷ thấy thế, mặt đổi sắc, nắm chặt tay ta, hung hăng: “Ta bảo ngươi cầm thì phải cầm!”
Ta lùi lại, rơm rớm nhìn phụ thân. Ta mang vẻ ngoài quá giống người mẹ ruột đã mất, một mỹ nhân khuynh thành từng khiến ông mê đắm chỉ bằng một ánh mắt.
Phụ thân nhìn ta thoáng hổ thẹn, đích mẫu lập tức bực tức, đập mạnh chén trà lên bàn:
“Nguyệt nhi đã có ý tốt nhường vị trí thế tử phi cho ngươi, ngươi không biết điều thì thôi, còn bày ra dáng vẻ tội nghiệp này cho ai xem!”
Phụ thân giật mình, quay mặt đi.
Tạ Dung Nguyệt ôm tay đích mẫu, nhẹ giọng: “Mẫu thân, đừng chấp nàng ta. Dù gì con cũng đã chọn Lục Cảnh Hành, nàng ta nhất định phải làm thế tử phi, đến lúc đó—”
“Rầm—”
Cửa bỗng bị đá tung, ai nấy thất kinh ngoái nhìn.
Lục Cảnh Hành mang theo cơn gió tuyết xông vào, cởi áo choàng phủ lên vai ta, ánh mắt quét qua mọi người, dừng trên ngọc bội trong tay đích tỷ. Chàng bước tới giật lại, nhìn Tạ Dung Nguyệt cười khinh khỉnh:
“Ngươi chọn ta à? Ngươi nghĩ ta là bó rau rẻ tiền ngoài chợ, muốn chọn thì chọn chắc?”
2.
Mọi người trong phòng đều sững sờ vì câu nói của Lục Cảnh Hành.
Tạ Dung Nguyệt đỏ bừng mắt: “Tên Lục Cảnh Hành kia, ngươi nói vậy là ý gì?”
“Ngươi đần à? Ta vừa bảo chẳng thèm để mắt tới ngươi, cút ngay!”
Chàng đưa tay xoay xoay miếng ngọc bội, lời lẽ như dao cắt. “Dạng người như ngươi, cho làm thiếp ta còn không ngó, bày đặt kén cá chọn canh!”
Tạ Dung Nguyệt giận run, chỉ tay vào mặt chàng: “Ta là đích nữ Hầu phủ, ngươi có phúc mới được ta để mắt, đừng có không biết điều!”
Lục Cảnh Hành nhếch môi: “Cái phúc đó, ngươi muốn cho ai thì cho, ta đây không cần!”
“Ngươi… ngươi—”
“Gì mà ngươi với chẳng ngươi! Nghĩ bản thân là tiên nữ giáng trần chắc, cứ muốn gả cho ta là ta phải nhào ra rước à?”
Tạ Dung Nguyệt từ bé nào chịu nhục như vậy, hết đỏ mặt lại tái nhợt, trông tội nghiệp vô cùng.
“Vô lễ!” Đích mẫu đập bàn đứng phắt dậy, quát to: “Ngươi chỉ là tên lính cỏn con, Nguyệt nhi ta hạ mình gả cho ngươi mà chẳng biết ơn, còn dám lỗ mãng!”
Nhưng Lục Cảnh Hành chẳng chút sợ sệt, rống lên còn to hơn:
“Cảm ơn cái quái gì! Đừng giở chiêu ấy với ta đây! Con gái không gả nổi thì để nàng ta cắt tóc làm ni cô, tưởng ta là hố phân chắc?”
Thái độ ngang ngạnh đó làm đích mẫu tức đến mức xanh xám mặt mày, ôm ngực lảo đảo.
Phụ thân nổi giận: “Lục Cảnh Hành! Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi không dạy ngươi tôn kính trưởng bối sao? Đây là nhà họ Tạ, chưa đến lượt ngươi tác oai!”
Nghe đến đấy, tim ta chùng xuống. Lục Cảnh Hành ghét nhất người khơi lại chuyện phụ mẫu chàng. Quả nhiên chàng lập tức quát thẳng mặt phụ thân:
“Ông hấp tấp gì thế? Ông tưởng ông là trưởng bối à? Một kẻ tiểu nhân bội tín như ông thì lấy tư cách gì làm bề trên? Năm xưa, khi phụ thân ta là quan nhị phẩm, ông còn gọi ông ấy là huynh đệ, hai nhà hứa gả. Về sau phụ thân ta tử trận, hoàng thượng giáng tội, ta thì thương tích đầy mình, mẫu thân ta đến khóc xin ông giúp tìm đại phu mà ông thì sao? Ông đóng cửa không tiếp, còn loan tin hôn ước cũ kia chuyển sang cho thứ nữ Tạ Thanh Yểu. Chính Thanh Yểu đã bán trang sức mình tìm đại phu cho ta, nên Lục Cảnh Hành này mới sống đến hôm nay!”
Chàng vung mạnh thanh đao bên hông lên bàn.
“Hôm nay ta nói cho rõ: Đời này, ta chỉ lấy Tạ Thanh Yểu làm thê tử. Ai dám đổi người, phải qua thanh đao này trước đã!”
Thanh đao ấy từng theo cha chàng xông pha chiến địa, chẳng biết đã tắm má/u bao nhiêu kẻ thù. Tiếng đao nện xuống như tiếng oan hồn rên xiết. Bầu không khí chùng xuống, phụ thân và đích mẫu trắng bệch, không dám cãi thêm. Tạ Dung Nguyệt càng nín thinh, vì nàng vừa nhận ra đây chính là thanh đao đã giế/t mình kiếp trước.
3.
Kiếp trước, đích tỷ khinh Lục gia sa sút, đẩy hôn ước sang cho ta. Lúc xuất giá, nàng kiêu ngạo nói: “Kẻ bần cùng thành thân với thứ nữ quả là đẹp đôi!” Rồi nàng bước lên kiệu hoa vào phủ vương gia.
Sau đó, nàng như ý được làm thế tử phi, phong quang lẫy lừng. Mỗi lần về nhà, nàng đều tỏ rõ uy quyền, khiến phụ thân và đích mẫu tự hào. Cho đến ba năm sau, thế tử vì một tiểu quan ở thanh lâu đánh nhau ầm ĩ, ai nấy mới ngỡ ra gã có “sở thích Long Dương.” Đích tỷ lập tức trở thành trò cười khắp kinh thành.
Phụ thân muốn nàng hòa ly quay về, nhưng nàng sợ mất cuộc sống giàu sang, càng sợ bị chê cười, đành ráng giữ vị thế tử phi. Về sau, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn phu quân dắt hết nam nhân này đến nam nhân khác về, để mặc nàng lạnh lẽo trong phòng.
Còn ta, cưới Lục Cảnh Hành xong, chàng từ lính gác cổng leo dần lên chức quan nhất phẩm, không nạp thiếp, không uống rượu, cả hai sống với nhau tôn trọng, yêu thương đến bạc đầu.
Trong những buổi tụ họp, các quý nữ từng xúm quanh đích tỷ giờ đều vây lấy ta, khen ta có phúc. Đích tỷ ghen ghét, liền lừa ta uống rượu độc. Khi chất độc phát tác, ta nôn ra máu, nàng vẫn bấu chặt cổ ta, gào:
“Tạ Thanh Yểu, ngươi chỉ là thứ nữ thấp hèn, ngươi sẽ kéo chàng xuống bùn, khiến thiên hạ cười chê. Ngươi dựa vào đâu mà được chàng yêu, hả? Ban đầu rõ ràng hôn ước thuộc về ta, ngươi đáng chết!”
Nàng còn chưa dứt lời thì một lưỡi đao xuyên qua người. Lục Cảnh Hành mắt đỏ ngầu, ép nàng giao thuốc giải. Tạ Dung Nguyệt chỉ cười điên dại:
“Không thuốc giải! Ả không xứng với chàng, ả đáng chết!”
Ánh nhìn Lục Cảnh Hành càng sắc, chàng xoay mạnh thanh đao trong bụng đích tỷ, nàng nôn máu ồ ạt, tóm lấy vạt áo chàng, hỏi sao chàng đối xử tàn nhẫn thế. Chàng chẳng đáp, chỉ đá nàng văng đi, rồi bế ta chạy tìm thái y. Tay chàng run liên hồi, nước mắt nhỏ giọt trên mặt ta.
“Thanh Yểu, tỉnh lại đi… đừng bỏ ta, ta xin nàng…”
Người qua đường kinh sợ, tránh xa, còn ai đó rì rầm:
“Sao gã này ôm một thi thể thế kia…”
“Không, các ngươi nói bậy!” Lục Cảnh Hành gầm lên: “Nàng chưa chết, nàng còn sống!”
Khi ta nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng là vẻ mặt hoảng loạn khôn cùng của chàng.
“Thanh Yểu! Đừng mong rời bỏ ta! Ta xin nàng—”
Ta khép mắt, cảnh tượng máu đỏ nhạt dần.
Căn phòng yên ắng, Lục Cảnh Hành năm mười bảy tuổi tiến đến chỗ ta, đưa tay mở ra, bên trong là miếng ngọc bội khắc đôi uyên ương, ngụ ý phu thê hòa hợp, đông con nhiều cháu.
Chàng nói: “Tạ Thanh Yểu, nàng nhận đi. Chờ ta đến rước nàng.”
Chỉ cần ta nhận, hôn sự liền thành. Mọi thứ sẽ tái diễn như kiếp trước: chàng thăng tiến không ngừng, trở thành đại quan nhất phẩm. Vì ta, chàng xin hoàng thượng phong ta làm cáo mệnh phu nhân, để ta không còn phải cúi đầu ở các yến tiệc, để ta tự hào bước đi giữa triều hoa. Chàng giữ đúng lời, cả đời chỉ có ta, dù mười năm không con, để thiên hạ dị nghị chàng bất hiếu…
Nghĩ vậy, lòng ta quặn đau. Ta ngước nhìn chàng, từng chữ cất lên: “Ta không cần. Lục Cảnh Hành, ta không muốn gả cho huynh.”
4.
Ta dối gạt chàng. Từ nhỏ, ta đã quen dối người. Đích tỷ thường chỉ mặt ta: “Ngươi giống hệt mẹ ngươi, mưu mô xảo quyệt.” Nàng nói không sai.
Ban đầu, phụ thân ném hôn ước này cho ta, Lục gia vốn không chịu. Dù gia cảnh họ suy tàn, cũng chẳng đến nỗi để con trai từng lẫy lừng khắp kinh thành phải lấy một thứ nữ.
Nhưng ta thì khác. Không có cơ hội này, ta chỉ còn cách chấp nhận gả làm kế thê cho một lão già còn hơn cả tuổi phụ thân. Thế là ta dùng chút mưu mẹo: Ngay khi mẫu thân Lục Cảnh Hành bị phụ thân xua đuổi, ta bèn dẫn đại phu đến nhà chàng. Ta giả vờ khoác áo vải thô, chẳng nói năng, âm thầm ngày đêm chăm sóc chàng đang thương tích nặng.
Suốt tháng trời không một lời phàn nàn.
Khi chàng hồi phục, chàng nắm tay ta, quả quyết: “Thanh Yểu, Lục Cảnh Hành ta thề với trời, đời này không phụ nàng!”
Gia tộc họ Lục xuất thân tướng quân, lời thề rất nặng.
Kiếp trước, chàng giữ vẹn lời. Dù sau thành đại quan, xung quanh lắm quý nữ muốn chen vào, chàng vẫn chẳng động lòng. Có lần trong yến cung, vài kẻ châm chọc ta:
“Bản thân không sinh được con, sao không để phu quân nạp thiếp? Không biết ngượng mà giữ ghế cáo mệnh phu nhân à?”
Ánh nhìn mỉa mai chĩa cả vào ta, ta giả ngốc như không hiểu, kể lại cho chàng nghe như mẩu chuyện cười.
“Họ nói ai thế? Sao nghe quen, có phải ám chỉ thiếp không nhỉ?” Ta chớp mắt hỏi.
Sắc mặt Lục Cảnh Hành sầm lại. Chàng vỗ về tóc ta, nói nhỏ: “Họ nói nhảm thôi.”
Tối đó, yến chưa tàn chàng đã cho người đưa ta về. Nghe đồn sau đó, chàng lấy cớ say rượu, quậy tưng, mắng thẳng những kẻ bôi xấu ta. Rồi chàng tuyên bố: “Năm xưa ta trọng thương nơi chiến trường mất khả năng có con, phu nhân không chê, vẫn cùng ta vượt khó. Ai dám giễu cợt làm nàng buồn, đừng trách ta trở mặt!”
Từ đó, ai cũng biết chàng “vô sinh,” nên hết dám nhắm vào ta. Thực ra, người không thể sinh con là ta, nhưng chàng chẳng nề hà mang tiếng thay.
Một nam nhân tốt như thế, kiếp trước ta còn muốn gả, huống hồ kiếp này. Nhưng giờ, ta càng mong chàng có tương lai hạnh phúc hơn.