Skip to main content

VẪN LÀ NÀNG

3:42 chiều – 06/01/2025

8.

Một tháng sau khi Lục Cảnh Hành ra trận, phụ thân ta cũng được thả. Đúng như đích tỷ dự đoán, ông kiên quyết phủ nhận việc thông đồng với địch, chỉ nhận tội kết giao nhầm kẻ xấu. Hoàng thượng rộng lượng, hạ ông ba cấp và phạt một trăm trượng, ông bị đánh tới thoi thóp, bị mấy tên thái giám khiêng về.

Tin vui từ biên ải cũng tới: Quân ta bị vây ở thung lũng, lâm nguy, Lục Cảnh Hành một mình xông vào trại địch, lấy thủ cấp chủ tướng địch ngay trước trận, xoay chuyển cục diện. Hoàng thượng vui mừng, bảo chàng có phong độ tựa cha, chủ tướng lại trọng thương, nên giao chàng cầm hổ phù, hiển nhiên coi chàng là tâm phúc.

Vừa nghe tin ấy, phụ thân ta hộc máu, ngất ngay tại chổ. Toàn phủ rối loạn mời đại phu.

Đích tỷ nhân lúc hỗn loạn trốn ra ngoài, ngang tàng dạo phố, gặp ai cũng khoe Lục Cảnh Hành là vị hôn phu của mình, nàng sẽ làm tướng quân phu nhân, được hoàng thượng phong nhất phẩm cáo mệnh. Ai cản nàng, nàng chửi là tiện dân, bắt quỳ. Đa số thấy nàng ăn diện lộng lẫy, không muốn rước rắc rối, đành quỳ xuống.

Có thai phụ bụng lớn quỳ chậm, Tạ Dung Nguyệt thẳng chân đá vào bụng người ta. Có kẻ bất bình, kéo nàng sang một bên mỉa mai:

“A, đây không phải đại tiểu thư Tạ gia à? Nghe đồn trước kia chê Lục gia sa sút, muốn làm thế tử phi kia mà?”

Câu này như chọc vào tổ ong.

Tạ Dung Nguyệt gào: “Thế tử Hằng Vương là tên biến thái ưa nam sắc, ta mới chẳng thèm!”

Nàng tuôn luôn chuyện thế tử hay tới thanh lâu nam, nuôi bao tiểu quan, làm ai nấy sửng sốt. Bấy giờ Hằng Vương phi đang tuyển thế tử phi, thế này còn ai dám nhận?

Hằng Vương phi tức giận, khóc lóc đến kêu Thái hậu chủ trì. Nói con trai bị hủy thanh danh, ép Tạ gia phải giao nữ nhi sang làm thiếp, mới dẹp yên lời đàm tiếu.

Đích mẫu sợ hãi, quỳ van xin:

“Nguyệt nhi nhà thần bị đả kích đến mất trí, nào xứng với thế tử!”

Vương phi cười lạnh, trong mắt đầy hận:

“Tạ phu nhân yên tâm, gia tộc ngoại của ta ba đời làm ngự y, chẳng lẽ không chữa nổi chứng thất hồn này!”

 

9.

Hôn sự của Tạ Dung Nguyệt cứ thế được sắp đặt, chỉ còn ba ngày là đến ngày thành thân. Đích mẫu chỉ có mỗi nữ nhi là Tạ Dung Nguyệt, ngày thường bà ta cưng chiều nàng như châu báu, nay biết thế tử lại có sở thích nam sắc, bắt nữ nhi nhà mình làm thế tử phi đã thấy uất ức lắm rồi, huống hồ nay còn phải làm thiếp.

Thái độ của Vương phủ thì rõ ràng là muốn giày vò người ta, đích mẫu sao có thể đành lòng? Thế nên, hai người bàn nhau để ta thay Tạ Dung Nguyệt gả sang Vương phủ. Đêm xuống, ta nằm nhàm chán trên nóc nhà, vừa lúc nghe họ bàn bạc. Đang tới đoạn căng thẳng, đích mẫu đập bàn mắng:

“Nguyệt Nhi nhất định bị con sao chổi kia khắc, mới hóa điên đến mức gây họa, giờ để ả kia vào Vương phủ hưởng phúc, chẳng phải ả đắc lợi quá rồi sao!”

Phụ thân rụt rè gật gù: “Phu nhân nói phải, chỉ sợ Vương phủ điều tra thì mình đỡ sao?”

“Nói gì nữa?!” Đích mẫu cười lạnh, ngữ khí đầy hiểm độc. “Họ có bảo rõ là tiểu thư Tạ gia nào đâu. Đến lúc gạo nấu thành cơm, họ muốn hối hận cũng không kịp!”

Sau đó, hai người vui vẻ tản đi. Thư phòng lặng dần. Đợi trăng lên đỉnh, ta lẻn vào thư phòng, lấy đi món đồ trong ngăn bí mật.

Có câu: ‘Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn’.

Sáng hôm sau, ta viết phong thư, gửi đến Hằng Vương phi, kể tường tận âm mưu tráo người của Tạ gia. Đến hôm ấy, Vương phủ cắt người theo dõi chặt chẽ, từ lúc trang điểm, thay y phục, tuyệt đối không cho Tạ gia can thiệp. Nghe nói lúc kiệu hoa rời đi, đích mẫu ngất lịm vì khóc đến tắt tiếng, miệng la đòi tìm ta để đánh chết. Mà khi đó, theo ý Vương phi, ta đã sớm rời thành.

Một người một ngựa, ròng rã ngày đêm suốt mười lăm ngày, ta mới đến Lạc Hà Quan, nơi Lục Cảnh Hành đóng quân.

Vừa bước vào thành, bắt gặp tờ bố cáo dán trên tường: Trọng thưởng tìm cao nhân y thuật dân gian. Người dân bảo tấm cáo thị này mới dán sáng nay, ta liền thở phào. Kiếp trước, Lục Cảnh Hành trúng độc tên của địch, hôn mê liền mấy tháng, dù giải được độc nhưng để lại di chứng sợ lạnh. May mà kiếp này ta đến kịp.

Ta cải trang thành nam trung niên, xưng danh Chúc Quân Phi, chủ động xung phong chữa trị.

Hai tháng sau, ta gặp lại Lục Cảnh Hành. Trong phủ nha, chàng nằm trên giường, mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp, vết thương trước ngực thâm đen, hiển nhiên bị trúng độc nặng. Mắt ta cay xè, vội pha bột thuốc cho chàng uống.

Đêm đó, chàng tỉnh.

Nghe nói nhờ ta cứu, Lục Cảnh Hành tựa đầu giường chăm chú quan sát ta. Ta đành im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ta cải trang dựa trên thuật do một môn khách của chàng kiếp trước truyền, còn kiếp này, chàng chưa hề gặp người đó.

“Đại phu bảo ta trúng loại kịch độc Tây Vực, rất khó giải,” chàng nheo mắt. “Ngươi cho ta uống thứ gì?”

“Bột Long Huyết Thạch.”

“Gì cơ?” Chàng sững sờ. “Thứ dược quý báu chỉ nghe truyền thuyết, ngươi lấy đâu ra?”

“…Gia truyền.”

Không phải lừa, đúng là đồ ‘gia truyền’. Mọi người tưởng Long Huyết Thạch chỉ là huyền thoại, nhưng ta biết nó thật sự tồn tại trong Tạ gia , đây là bí mật ta vô tình phát hiện sau khi chết kiếp trước, hồn phách quay lại Tạ phủ.

Trong lều lặng im.

Lục Cảnh Hành nhìn ta dò xét:

“Long Huyết Thạch hiếm vậy, ngươi dùng để cứu ta, ắt không phải mục đích nhỏ?”

Ta đâu cần mưu lợi gì, chỉ mong chàng khỏe mạnh. Song, ta không thể nói thế, bèn cúi đầu chắp tay:

“Tiểu nhân ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, muốn phục vụ cạnh ngài để cầu tiền đồ.”

 

10.

Đây chính là lý do chuẩn bị sẵn để ứng phó chàng.

Lục Cảnh Hành im lặng một chốc, cất giọng lạnh nhạt: “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi.”

Có lẽ chàng nghi ngờ ta, nên từ hôm sau bày đủ cách hành hạ. Nào là đích thân hầu chàng thay y phục, dọn cơm, rót nước phải đúng nhiệt độ, hơi sai là chàng mắng.

Ta đành nhẫn nhịn, vì đã đâm lao phải theo lao. Dự tính chờ chàng lành hẳn, ta sẽ viện cớ rời đi. Ai ngờ khi chàng khỏe, lại đổi thái độ hoàn toàn. Không chỉ quấn quýt xưng huynh gọi đệ, đến tối còn bảo ta ngủ chung giường.

“Nào, nào, đêm nay chúng ta bàn chuyện tới sáng.”

“Tướng quân, chuyện này e không hay…” Ta khó xử, giữ chặt áo ngoài. “Kẻ hèn như ta quen ngủ một mình, không thích…”

Thấy ta cưỡng lại, Lục Cảnh Hành lập tức giận, nụ cười tan biến, chàng hất tay: “Thôi, biến đi! Hôn thê của ta chê ta nghèo, bỏ rơi ta. Ngay cả tiên sinh cũng ghét ta phiền. Có lẽ ta sinh ra để người người chê bỏ.”

“…” Ta lặng, hít sâu: “Được rồi, đêm nay ta ngồi với ngài.”

Ánh mắt chàng vụt sáng, liền nằm xuống, vẻ vui sướng như trẻ được kẹo.

Đêm ấy, ta cứng đờ như khúc gỗ, còn chàng thao thao bất tuyệt ba canh giờ: Từ hồi nhỏ trèo cây hái đào, theo cha ra chiến trận, lần đầu được cô nương tặng túi thơm, cho đến chuyện bị hôn thê nhẫn tâm ruồng bỏ. Nói đến đoạn cao trào, chàng đấm mạnh xuống giường:

“Huynh bảo, sao có cô nương nhẫn tâm thế, hủy luôn trái tim ta. Kiếp này ta không lấy vợ, cứ thế cô độc trọn đời, để ả hối hận đến chết!”

Ta nuốt khan, khuyên chàng: “Một nữ tử vô tình thì tướng quân nên quên, thiên hạ còn lắm người tốt hơn.”

“Chẳng ai hơn nàng ấy!” Chàng gân cổ, “Ta thích nàng ấy nhất, ngoài nàng ra, đời này ta không cưới ai!”

Ta nhìn lên trướng giường, chớp đôi mắt cay sè, khẽ nói: “Thích hay không đôi khi không quan trọng bằng việc có hợp không.”

Chàng không phục, giận: “Tình yêu mà dễ buông thì đâu gọi là thích!”

Cổ họng ta nghẹn lại, đè nỗi xót xa, ráng nói: “Chọn sai người chỉ khổ nhau. Có lúc, thấy người ấy bình an là đủ.”

“Đã hỏi người ấy ưng ý hay không chưa?” Lục Cảnh Hành vặn lại, “Nhỡ nàng ấy cũng muốn ở cạnh thì sao?”

“Trên đời, mười phần thì chín phần không như ý.”

Chàng toan nói thêm, ta vội cắt ngang: “Tướng quân, khuya rồi, nên nghỉ…”

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí khó chịu.

Mấy ngày sau, chàng phớt lờ ta. Ta cũng nhẹ người, ở quân doanh đọc sách, định ít bữa nữa cáo lui. Ai ngờ đêm hôm đó, chàng lại ôm chăn sang, giọng quả quyết:

“Quân Quân, ta nghĩ kỹ rồi. Ngươi nói đúng, nữ nhi trên đời toàn dối trá, ta không thích bọn họ nữa!”

Khoan, “Quân Quân?” Không thích nữ nhi?

Ta sợ run, chưa kịp phản ứng thì chàng liếc mắt ngượng ngùng, làm ta càng thấy điềm chẳng lành, vội xua tay: “Tướng quân, chờ chút—”