Skip to main content

Vụng Trộm Yêu

3:12 chiều – 27/06/2025

6

Cửa lớn đóng lại, tôi đứng một mình trong phòng khách rộng lớn, vừa yếu ớt, vừa đáng thương lại vô cùng cô đơn.

Yêu một người từ khi còn bé — cái giá phải trả chính là những năm tháng sau này, trong mắt bạn, không còn ai khác nữa.

Tôi cứ lớn dần lên, và từ lời kể của bố mẹ, tôi cũng biết rõ khoảng cách giữa tôi và Lâm Thành là bao xa.

Mối tình thầm lặng bắt đầu từ thuở thiếu thời ấy, vốn dĩ chỉ nên bị chôn vùi mãi mãi.

Cho đến khi tôi gặp lại anh.

Lúc đó, Lâm Thành là bên khách hàng — ông chủ bên đối tác của công ty chúng tôi, thuê chúng tôi vẽ thiết kế cho công ty con của anh.

Ban đầu, tôi tưởng chỉ là trùng tên, nên cũng không để tâm.

Nhưng sau đó, vì phía anh mãi không vừa ý với bản vẽ, tôi đành đích thân tới gặp để nghe ý kiến rồi sửa lại.

Không ngờ, tôi và anh lại gặp nhau như thế.

Và tôi chợt nhận ra: không biết từ khi nào, tình cảm năm xưa ấy đã âm thầm lên men, bùng nổ trong lòng tôi.

Từ đó, không thể dừng lại nữa.

Tôi bắt đầu dùng Douyin như nơi trút hết tâm tư của mình.

Trên đó, toàn là những khoảnh khắc tôi bí mật ghi lại về Lâm Thành. Mỗi đoạn video còn kèm theo một đoạn caption đậm chất ngôn tình khiến người xem muốn “rụng tim”.

Ai ngờ, biến cố lại đến quá nhanh quá bất ngờ.

Tôi từ một người thầm yêu, đột ngột… nhảy cóc gọi người ta là “chồng”.

Hu hu.

Nhưng tôi được giáo dục tử tế từ nhỏ, nguyên tắc đạo đức của tôi không cho phép mình cứ giả vờ mất trí mà tiếp tục lừa dối anh.

Cho nên…

Tôi quyết định phải nói ra sự thật.

Tối hôm đó, Lâm Thành về nhà.

Anh vừa mở cửa đã theo phản xạ kéo tôi vào lòng, giọng nhẹ nhàng, trong trẻo:

“Đói không? Anh mua bánh kem dâu cho em nè.”

“…”

Đói gì được chứ? Cả nhà toàn đồ ăn anh mua cho tôi.

Nghĩ đến việc anh chăm tôi từng chút suốt thời gian qua, lòng tôi như thắt lại.

Khó chịu thật sự.

“Vợ ơi?”

Chắc là thấy tôi có gì không ổn, Lâm Thành hơi nghiêng đầu, cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi tôi, sâu thẳm và ấm áp.

Hu hu.

Tôi không chịu nổi hai tiếng “vợ ơi” ấy nữa rồi.

Cuối cùng, tôi như quyết tâm một lần sống chết, cất lời — giọng khẽ run, pha lẫn tủi thân và day dứt.

“Lâm Thành… Em nhớ lại rồi.”

“…”

Không khí lặng đi một nhịp.

Một lúc lâu sau.

Lâm Thành mặt không đổi sắc, giọng điềm đạm đến kỳ lạ: “Ừ. Em nhớ lại những gì?”

Hả?

Sao anh có thể bình thản đến vậy?

Tôi là người đập đầu cơ mà, đâu phải anh.

Nhìn vẻ thản nhiên của anh, tôi nổi giận.

Chẳng lẽ… anh đang chơi đùa với tôi?

Trả thù tôi vì hồi nhỏ bám anh quá dai?

Ngay giây tiếp theo…

“Yên tâm, anh không hứng thú với chuyện trả thù đâu.”

7

Người này… ánh mắt sắc bén thật sự.

Bị nhìn thấu tâm tư, tôi cũng không vòng vo nữa:

“Thế sao anh không nói rõ ngay từ đầu?”

“Anh nói rồi em có tin không?”

“…”

Trong hoàn cảnh lúc đó… hình như… không tin được thật.

Thôi được rồi.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Giờ hiểu lầm đã gỡ bỏ, tôi cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa.

“Xin lỗi nhé, thời gian qua đã làm phiền anh, em sẽ dọn đồ đi ngay.”

Tôi xoay người, chuẩn bị vào phòng thu dọn hành lý thì phía sau, Lâm Thành cất tiếng:

“Không cần xin lỗi, không tính là làm phiền.”

“Hả?”

“Anh đang thiếu bạn gái, mà em thì vừa hay xuất hiện.”

“…”

Đầu tôi chắc vẫn còn choáng vì cú ngã, phản ứng chậm chạp, mất mấy giây mới hiểu ra được câu nói này của anh.

“Mẹ anh đang hối chuyện cưới xin.”

“…”

Wow.

Ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích.

Vậy là… anh thuận nước đẩy thuyền, để đối phó với mẹ nên giữ tôi lại?

Hừm.

Hiểu rồi, diễn kịch thôi mà…

Có điều, Lâm Thành học ngành diễn xuất thời đại học nhỉ? Diễn xuất quả thật quá nhập tâm — gọi “vợ ơi” trơn tru như đã tập qua cả trăm lần.

Đúng là cao thủ.

 

8

Lâm Thành đặt bánh kem dâu lên bàn trà:

“Bố mẹ anh đang du lịch nước ngoài, chắc sắp về.”

Ý ngoài lời là: tôi không được đi đâu hết, vẫn phải ở lại giúp anh ứng phó với mẹ?

“Đúng như em đang nghĩ đấy.”

“…”

Thôi được rồi.

Ăn của người ta thì ngại.

Huống chi… tôi ăn cũng không ít.

Tuy đã vỡ lẽ hết rồi, nhưng Lâm Thành vẫn y như thường, vào bếp nấu bữa tối.

Hai món một canh, toàn là món tôi thích.

Tôi và anh ngồi đối diện, lặng lẽ ăn xong bữa cơm.

Trước kia, không khí bàn ăn sôi nổi hẳn lên, Lâm Thành còn sẽ tiện tay gắp hết phần tôi ăn không hết vào bát anh, ăn sạch trơn không chừa một hạt cơm.

Lúc đó tôi còn tưởng, đó là biểu hiện bình thường của mấy đôi vợ chồng mới cưới.

Kết quả…

Hu hu.

Sau bữa tối, Lâm Thành dọn dẹp nhà bếp xong thì vào phòng làm việc.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Trước đây tầm giờ này, anh đã dắt tôi xuống dưới nhà đi dạo rồi, hai đứa ríu rít suốt, chẳng buồn cầm điện thoại luôn.

Còn giờ, tôi chỉ đành một mình trở về phòng, nằm trên giường ôm điện thoại, âm thầm… ngắm lại video anh.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc.

Nhưng… cũng chẳng còn giống như trước nữa.

Ít nhất thì, tôi và anh vẫn còn ở chung một mái nhà.

Chỉ cách nhau một bức tường.

Lâu rồi tôi chưa kiểm tra tài khoản Douyin của mình, mở lên xem thử — video mới nhất là cảnh Lâm Thành bước xuống xe, một tay cho vào túi quần, động tác cực kỳ phong thái, phát huy trọn vẹn bốn chữ “cao quý tao nhã”.

Khí chất mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Thật sự là… quá “soái”!

Ngoài dự đoán, video này đã vượt mốc mười nghìn lượt thích, bình luận cũng lên đến cả ngàn, và vẫn đang tiếp tục tăng.

Lâm Thành… nổi rồi?!

Tôi bắt đầu thấy hơi lo.

Mở phần bình luận ra xem, toàn là “aaaaa, đẹp trai quá!”, còn có người gọi thẳng anh là “chồng” luôn.

Tôi chết lặng, tiếp tục kéo xuống xem tiếp.

“Chỉ cần chị gái còn kiên trì, nhất định sẽ có ngày bắt được nam thần.”

Ừm.

Tôi bấm like ngay lập tức.

Còn mấy người gọi “chồng” kia, ảnh đại diện toàn là mấy idol đang hot.

Hừ.

Được rồi.

Ai mà chẳng là fan girl, đừng khinh nhau!

Đang mải mê ngắm, chợt nghe tiếng gõ cửa.

Trong nhà chỉ có hai người.

Tôi giật nảy mình, bật dậy khỏi giường như lò xo, chạy đến cửa, hít sâu một hơi, rồi mở ra.

Quả nhiên, Lâm Thành đang đứng ngay trước mặt.

Anh nhìn tôi một cái, đôi môi mỏng đẹp đến mức khiến người ta bối rối, nhả ra hai chữ:

“Xuống lầu.”

“…”

Mãi đến khi đã bước chân trên con đường quen thuộc, tôi mới sực nhận ra — Lâm Thành lại dắt tôi đi dạo rồi.

Tuy không nắm tay như trước, nhưng dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, gần sát bên nhau.

Tôi khẽ cong khóe môi, không nhịn được lại nghiêng về phía anh thêm một chút, bóng hai người trên đất lập tức quấn lấy nhau.

Hì hì.

Tôi thấy thích thật rồi, như nghiện ấy, lại nhích gần thêm tí nữa.

Ai ngờ, đúng lúc đó, Lâm Thành đột ngột quay người lại, tôi chưa kịp dừng lại thì…

Trực tiếp… nhào vào lòng anh.

Cách một lớp áo mỏng, tôi vẫn cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh.

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

9

“Sao không đăng video nữa vậy? Đã nửa tháng rồi không cập nhật rồi đấy.”

Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của lần tiếp xúc thân mật kia thì bỗng dưng bị câu hỏi này của Lâm Thành làm cho choáng váng.

“Hả?”

“Tài khoản của em đó.”

“…”

Xong đời tôi rồi.

Mắt tôi trợn tròn như chuông đồng.

Sao Lâm Thành lại biết tài khoản của tôi? Vậy chẳng phải anh ấy đã thấy hết mấy cái video kia rồi sao?!

A a a!

Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng.

Lâm Thành điềm nhiên nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: “Không trả lời thì đừng hòng yên thân.”

Chợt tôi lóe lên một tia sáng trong đầu: “Thì em bị ngã mà, trong điện thoại không còn video dự phòng nữa.”

“Được rồi.”

“…”

Phù!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là dễ lừa, không hổ danh là trai thẳng chính hiệu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bên tai tôi vang lên một câu nói pha lẫn ý cười châm chọc:

“Vậy thì quay ngay bây giờ.”

Hả?

Ý anh ấy là… dẫn tôi ra ngoài chỉ để quay video làm tư liệu?!

Quá bất ngờ.

Cuối cùng, dưới ánh mắt cường thế của Lâm Thành, tôi run run rút điện thoại ra.

Ngước lên, nhìn chàng “nam chính” của mình, tôi thật lòng hỏi: “Quay gì giờ?”

Lâm Thành: ???

Im lặng một lúc.

Rồi Lâm Thành đã nghĩ xong nội dung.

Trên con đường nhỏ quen thuộc, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bóng cây đổ lấp loáng, ánh sáng phản chiếu mông lung, cả khung cảnh toát lên một vẻ nên thơ vô cùng.

Lâm Thành một tay nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón đan xen không hề né tránh trước ống kính, tay còn lại giơ cao điện thoại, ghi lại khoảnh khắc này.

Tôi như bị thôi miên, mặc kệ Lâm Thành dắt đi, chỉ mười lăm giây thôi mà quay ra cái video tình tứ đến nao lòng.

Rất là chuyên nghiệp.

Mười lăm giây, chỉ lộ bàn tay thôi mà mang đầy ám chỉ, đến mức tôi nhìn còn thấy người nóng ran.

Nếu đăng lên…

“Hử?”

Thấy tôi do dự, chỉ một âm tiết thôi mà Lâm Thành đã thể hiện rõ thái độ không hài lòng.

Được rồi.

Đăng thì đăng.

Dù sao cũng không lộ mặt, cư dân mạng chắc chắn không lần ra được tôi đâu.

Tôi vô thức viết một dòng caption, rồi bấm đăng.

Tất cả chỉ trong một hơi, sau đó tôi đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Thành lắc lắc: “Xong rồi nhé.”

Lâm Thành mỉm cười, ánh mắt anh sáng hơn cả sao trời, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Hu hu.

Quá phạm quy rồi.

 

10

Về đến nhà, tôi lập tức nhận được điện thoại của cô bạn thân.

“Chị em, bà nổi tiếng rồi!”

Tôi: ???

“Tranh của tôi đạt giải rồi hả?”

“…”

Cô ấy gào lên: “Bà mà chịu bỏ ra một nửa tâm huyết quay video để làm bài như thế, thì giờ đã không bùng tôi!”

“……”

Một trận thở dài thở ngắn vang lên từ đầu dây bên kia.

Cuối cùng, cô ấy nói: “Này, giờ tình cảm viên mãn rồi, có tính làm nên nghiệp lớn luôn không?”

“…”

Tình cảm viên mãn?!

Tôi muốn bẻ cổ con nhỏ này.

“Nói tiếng người coi.”

“Bà không xem lại video mình vừa đăng hả? Nó nổi rồi đó!”

“…”

Cúp máy xong, tôi vội mở app, cái video nắm tay mới đăng chưa đầy một tiếng đã vượt 100 nghìn lượt thích, bình luận thì hơn 10 nghìn!

Tôi ngơ người.

Tiếp theo là vô vàn tin nhắn riêng cứ thi nhau nhảy ra như không tốn tiền.

Tôi…

Vô thức mở đại một tin nhắn.

“A a a chị ơi, chị với nam thần ở bên nhau rồi à?”

“Hu hu chị ơi, chị nhất định phải hạnh phúc nha. Em cũng từng thầm mến người ta, nhưng thất bại rồi. Giờ người đó còn hói nữa.”

“…”

“Vợ ơi tay chị đẹp quá, vừa trắng vừa thon.”

“…”

“Em tin mà! Em biết thế nào chị cũng cưa đổ nam thần mà!”

“…”

Tin nhắn riêng đủ thể loại làm tôi vừa đọc vừa đỏ cả mặt, phải vội vàng thoát ra.

Lại mở video lên lần nữa, lượt thích đã vượt một triệu, đúng là tốc độ tên lửa!

Bình luận cũng toàn là la hét:

“Chính thức công khai rồi! Tặng chị một cái đầu heo, cứ thoải mái tung thính, kiểu video này em cần thêm một đống!”

“Trời ơi nam thần bắt đầu show tình cảm rồi, mọi người mau đẩy top lên nào!”

Tôi: ???

Vài phút sau, tôi nhìn thấy nickname tài khoản ở bình luận được ghim lên đầu, tay run lên làm rớt điện thoại đập thẳng vào xương gò má. Đau điếng nhưng tôi vẫn cố nhặt lên nhìn cho rõ: “Tôi chính là Lâm Thành.”

“…”

Phi!

Tôi phải đi đánh sập tài khoản giả mạo, không ai được mượn tên chồng tôi để câu fame!

Nhấp vào tài khoản đó, người theo dõi chỉ có một – chính là tôi.

Tôi còn đang choáng thì nhận được lời mời kết bạn mới.

“Tôi chính là Lâm Thành” gửi lời mời.

Tôi…

Vừa ấn chấp nhận thì liền gửi một tin: “?”

Đối phương trả lời ngay lập tức.

“Giang Duẫn, chúc ngủ ngon.”

“…”

Sau khi cư dân mạng phát hiện tôi và Lâm Thành đã follow nhau, lại càng phấn khích hơn.

Thi nhau nói tôi “cưa crush thành công”, còn muốn xin vía may mắn của tôi?!

“…”

Tối đó, tôi mất ngủ giữa một biển hiểu lầm của cả thế giới.

Hu hu, tôi khổ quá mà!