Skip to main content

Xuân Quang

7:54 sáng – 31/12/2024

Thêm vào đó, phụ thân trước kia từng tận tâm dạy dỗ hắn, cho nên chỉ trong nửa tháng, hắn đã chiếm được mấy chục dặm đất ngoài thành. Phụ thân rốt cuộc tuổi đã cao, khoác áo giáp ra trận ba ngày liền bị thương phải quay về.

 

Ta tiếp nhận binh phù của hắn ngay trước trận tiền, thống lĩnh đại quân xuất kích. May sao những điều tổ mẫu dạy bảo năm xưa, ta vẫn ghi nhớ không quên.

 

Ta hành sự cứng rắn, phàm kẻ nào trong quân dám mở miệng nói nữ tử cầm quân là điềm xấu, đều bị ta ra lệnh đánh chết, lấy m.á.u tươi của chúng nhuộm đỏ cờ xí làm điềm lành.

 

Có kim khố của Lục Dung tỷ tỷ ủng hộ, cuối cùng ta cũng kịp bắt sống bọn phản tặc trước đêm trừ tịch. Bệ hạ muốn g.i.ế.c gà dọa khỉ, hạ lệnh cho thủ lĩnh quân phản loạn phải chịu cực hình phanh thây.

 

Trước khi hành hình, ta tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm thấy Lâm Vãn Nguyệt trong cảnh binh hoang mã loạn. Cảnh tượng long trọng như thế này, ta sao nỡ lòng nào độc hưởng một mình.

 

Ngày hành hình, Lâm Vãn Nguyệt nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn. Ta liền sai người dùng tay cạy mở mí mắt nàng ta ra. Nàng ta cố tình quay đầu đi, ta lại sai người giữ chặt cổ, ép nàng ta phải nhìn thẳng.

 

Tóm lại, nàng ta nhất định phải chứng kiến cảnh tượng này!

19

Tần Tranh c.h.ế.t rồi, không một ai ngó ngàng đến t.h.i t.h.ể hắn. Ta phái người đi theo dõi Lâm Vãn Nguyệt. Nàng ta nôn mửa không ngừng.

 

Phụ thân cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào ta, ông nói: “Nam đinh trong nhà c.h.ế.t thì chết, ngốc thì ngốc, nhưng may mà còn có ngươi là trưởng nữ. Sau này có đệ đệ rồi, có thể dựa vào ngươi hết.”

 

Ta vội vàng xua tay, nói không dám nhận. Tổ mẫu hỏi ta, còn có việc gì muốn làm nữa không.

 

Ta nói: “Có ạ. Xin tổ mẫu ra tay giúp cháu một lần. Dù là nữ tử, cũng nên có quyền thừa kế. Cháu muốn kế thừa Tần gia, trở thành chủ nhân của gia tộc.”

 

Tổ mẫu trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: “Tần gia truyền thừa nhiều năm, nhưng người có thể sánh bằng con quả thật hiếm có. Tuy ta và Thái hậu nương nương trong cung từng là tỷ muội thuở thiếu thời, nhưng nhiều năm không gặp, nay địa vị đã cách biệt, e rằng chỉ có một lần cơ hội mở miệng cầu xin. Nhưng vì con, ta nguyện thử một lần.”

 

Sau kỳ nghỉ xuân, triều đình tranh luận không ngừng. Phụ thân lại chẳng hề để tâm đến chuyện sửa đổi luật lệ. Ngược lại, ngày đêm ông bận rộn tuyển chọn mỹ thiếp cho mình.

 

Ông nói: “Nam nhân mà, dù sao cũng phải có con trai.”

 

Ta nói với mẫu thân: “Người xem, những việc phụ thân làm, đã sỉ nhục người bao nhiêu năm, ông ta lại không phải trả giá, bây giờ ngược lại còn vui vẻ lựa chọn mỹ thiếp cho mình, người không hận sao?”