Bùi Sam Sam biết ba năm trước cô không thể không từ bỏ ước mơ thiết kế, nên hiện tại cô vô cùng trân trọng cô hội lần này, chiến đấu hết mình.
Qua một lúc, Bùi Sam Sam lại nói:
“Cậu ngoài công việc ra thì cần phải nghĩ đến bản thân mình nữa. Quý Hoài Kiến gần đây đã tìm mình rất nhiều lần, mình thấy anh ta sắp tới cửa tạp chí chặn mình rồi. Dù sao cậu cũng đã li hôn với Chu Từ Thâm anh ấy lại bám riết không tha như vậy, hay là cậu………………..”
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu nói:
“Mình và Quý Hoài Kiến đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Cậu hãy suy nghĩ một chút đi, cho bản thân một cơ hội cũng làcho anh ấy một cơ hội.”
“Sam Sam, mình còn đang mang thai, cậu nghĩ Quý Hoài Kiến có vui vẻ chấp nhận làm cha không?”
Bùi Sam Sam không nói nữa.
Mấy lần cứ định nói lại thôi.
Tên đàn ông Chu Từ Thâm khốn nạn đó, đã ly hôn rồi còn làm hại người khác.
…………………….
Hội sở Hoàng Hôn.
Trên bàn đánh bài, có người nhìn người đàn ông đang ngồi một mình trong góc phòng uống rượu, thấp giọng hỏi một câu:
“Chu tổng gần đây tâm trạng dường như không tốt lắm, lần nào đến đây cũng uống rượu một mình, cũng không chơi bài, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Giang Yến là người duy nhất hiểu rõ sự tình, trả lời:
“Còn có thể làm sao chứ, ly hôn rồi.”
Khi nghe tin Chu Từ Thâm đã ly hôn, mọi người trong bàn chơi bài đều không thể ngồi yên, nam thì tò mò hỏi dò, còn nữ thì rục rịch chờ cơ hội.
“Chu tổng chẳng phải là không thích vợ mình sao? Ly hôn rồi nên vui vẻ mới đúng chứ.”
“Đúng vậy, đang rất vui, cậu ấy không phải vẫn luôn uống rượu một mình để chúc mừng sao?”
Mọi người: “……………………………….”
Giang Yến lật bài trong tay xuống:
“Thắng rồi, đưa tiền đi, đưa tiền đi.” Đánh bài được nửa chừng, Giang Yến thắng tới mức mất hứng, nhường chỗ cho người khác, sau đó ngồi cạnh Chu Từ Thâm, cũng tự rót cho mình một ly:
“Cậu có chuyện gì vậy? Ngày nào cũng chạy đến đây uống rượu giải sầu, đừng nói với tôi, là sau khi cậu ly hôn đột nhiên lại phát hiện ra bản thân không thể rời xa cô vợ nhỏ đó nhé?”
Động tác cầm ly rượu của Chu Từ Thâm dừng một chút, cười khẩy nói:
“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy.”
“Vậy cậu là đang làm gì đây?”
“Tôi hình như lại bị cô ấy lừa rồi.”
Mấy ngày nay, Chu Từ Thâm bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, từ khi Nguyễn Tinh Vãn đề nghị ly hôn, chuyện này đều do cô chủ đạo, kể cả việc nói dối có thai lần nữa, cũng là cô đã đoán được anh sẽ vì vậy mà tức giận nên cố tình khiêu khích anh.
Cô đủ hiểu rõ anh, nên mới có thể từng bước đạt được cuộc ly hôn mà cô mong muốn.
Giang yến không hiểu:
“Điều này không tốt sao? Cô ấy không ham muốn tiền của cậu, cũng không tính toán gì cả, chỉ là muốn ly hôn mà thôi.”
Chu Từ Thâm cười lạnh:
“Khi cô ấy cần tiền liền nghĩ đủ mọi cách để kết hôn với tôi, khi không cần tiền nữa, cô ấy liền tìm mọi cách để ly hôn. Tôi như một kẻ ngốc vậy, bị cô ấy lừa hết lần này tới lần khác. “
Trên đời này không thể nào tìm ra được người phụ nữ đáng ghét hơn Nguyễn Tinh Vãn.
Giang Yến vắt óc suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra ý kiến vô cùng đúng trọng tâm:
“Hay là cậu theo đuổi lại cô ấy, đợi sau khi tái hôn, để cô nếm chút vị ngọt, sau đó lại ly hôn. Giết người không bằng g.i.ế.c trái tim.”
Nghe đến hai từ “tái hôn”, yết hầu của Chu Từ Thâm lăn lộn, anh nắm chặt cái ly trong tay, cảm thấy phương pháp này không tồi.
Anh hừ nhẹ:
“Cô ấy đáng đời.”
Giang Yến: “………………………..”
Không phải chứ, anh ta chỉ là đùa chút thôi mà.
Chu Từ Thâm lại cho là thật???
You cannot copy content of this page