“Kỷ Trầm và La Dung Dung ở trường là một đôi sao?”
Tôi trực tiếp hỏi chàng trai kia bằng tiếng Pháp.
“Ờ… hình… hình như là vậy…”
Ba người đối diện đều không ngờ tôi cũng biết tiếng Pháp.
“Tôi là vị hôn thê của Kỷ Trầm, chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn rồi, nếu nói đến kẻ thứ ba thì phải là cô La Dung Dung bạn học của các cậu mới đúng.”
Nói xong, tôi đứng dậy, tiện tay hắt ly rượu vang đỏ bên cạnh vào mặt Kỷ Trầm.
“Kỷ Trầm, tôi chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy, con rể nhà họ Tống chúng tôi không nhất thiết phải là anh!”
Kỷ Trầm mặc kệ bộ dạng chật vật của mình, vội vàng giải thích thân phận của tôi cho bạn học.
Tôi bỗng nhiên nhận ra mình không hiểu anh ta nữa rồi.
Tuy tôi không yêu anh ta đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng đúng là có thích anh ta.
Tôi vẫn luôn coi anh ta là chồng tương lai của mình.
Nhưng tiếp xúc hai ngày nay, tôi đã bắt đầu d.a.o động.
Không còn hứng thú ăn cơm nữa, tôi trực tiếp đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
5
Từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của gia đình, trong tiềm thức tôi luôn cho rằng sau này lớn lên nhất định sẽ lấy Kỷ Trầm.
Cả tôi và Kỷ Trầm đều không phải kiểu người nổi loạn, hôn nhân thương mại trong giới của chúng tôi là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng bây giờ, anh ta đã chạm đến giới hạn của tôi.
Trước đây nghe nói cậu cả nhà họ Trần vì một minh tinh nhỏ mà bỏ trốn khỏi hôn lễ, cô chiêu nhà họ Mạnh đính hôn với anh ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cổ phiếu của Mạnh thị sụt giảm mạnh, bị tổn thất nặng nề đến giờ vẫn chưa hồi phục.
Trong kinh tế học có một thuật ngữ gọi là “né tránh rủi ro”, trong mối quan hệ này, mặc dù đầu tư ban đầu của tôi không ít, nhưng việc đánh giá lại rủi ro và giá trị của mối quan hệ hôn nhân này trong tương lai – không hề tương xứng.
Tôi hoàn toàn có thể tìm một đối tượng kết hôn có hệ số an toàn cao hơn.
Tôi vừa mới nắm quyền Tập đoàn họ Tống trong tay, lúc này không thể xảy ra chút sai sót nào.
Thậm chí, tôi và Kỷ Trầm cũng không hẳn là hôn nhân thương mại.
Chỉ là vì bà nội của Kỷ Trầm là bạch nguyệt quang của ông nội tôi.
Ông nội tôi thời trẻ là một tay chơi, bà nội Kỷ Trầm đã rời bỏ ông để kết hôn với một giáo viên bình thường.
Sau khi bà nội Kỷ Trầm qua đời, ông nội tôi hối hận không kịp, chỉ có thể bù đắp cho con cháu của bạch nguyệt quang.
Kỷ Trầm có đôi lông mày và ánh mắt rất giống bà nội anh ta, thậm chí còn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bà.
Vì vậy, ngay cả khi nhà họ Kỷ chỉ là một gia đình công chức bình thường, ông nội tôi vẫn dành cho họ sự tôn trọng lớn nhất, đối ngoại đều nói là hôn nhân thương mại.
Tôi định thu dọn hành lý chuyển đến khách sạn.
Nhưng có lẽ vì trước đó thực sự bận rộn quá lâu, đột nhiên được thư giãn, cộng thêm việc chưa quen với khí hậu nên tôi hơi choáng váng.
Sau khi vào phòng ngủ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi, không ngờ lại ngủ thiếp đi như vậy.
Mãi đến tối mới có người về căn hộ.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nam nữ trò chuyện ở cửa.
Ngay sau đó, Kỷ Trầm mở cửa phòng ngủ.
“Ấu Gia, chiều nay anh giúp Dung Dung đi xem nhà, tạm thời vẫn chưa tìm được căn nào phù hợp… Ấu Gia?”
Tôi cố gắng ngồi dậy: “Anh có thuốc hạ sốt không?”
Tôi chắc là bị sốt rồi.
Chưa kịp để Kỷ Trầm trả lời, phòng khách đã vang lên một tiếng hét.
Hình như là La Dung Dung bị kẹp tay khi đóng cửa.
Kỷ Trầm không chút do dự, lao ra khỏi phòng ngủ.
Sau một hồi lộn xộn và tiếng đóng mở cửa, căn hộ yên tĩnh trở lại.
Tôi mơ hồ nghe thấy La Dung Dung vừa khóc vừa nói ngón tay không thể đàn piano được nữa, phải đến bệnh viện.
Tôi yếu ớt gọi hai tiếng, quả nhiên, hai người đã đi rồi.
Thông thường, kiểu sốt này chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi.
Nhưng bây giờ tôi thậm chí không có sức để xuống giường, chứ đừng nói đến việc đi mua thuốc.
Tôi không muốn làm phiền người khác.
Nhưng đang ở nước ngoài, ngoài Kỷ Trầm ra thì chỉ có một đối tác làm ăn có thể giúp tôi.
Sau khi thư ký của đối tác nghe điện thoại, lập tức sắp xếp xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện tư.
Bác sĩ nói nếu đưa đến muộn hơn một chút nữa thì sẽ chuyển thành viêm phổi…
Tôi đã nằm viện hai ngày.
Trong thời gian đó, Kỷ Trầm chỉ gọi cho tôi một lần, nhưng tôi đang kiểm tra sức khỏe nên không nghe máy.
Chiều ngày thứ ba tôi mới xuất viện, đối tác cử xe đưa tôi về căn hộ.
Hôm nay đáng lẽ tôi phải cùng Kỷ Trầm tham dự triển lãm cá nhân của Chris, tấm thiệp mời đó là do tôi đã hứa trước đó.
Nhưng tôi muốn lấy lại tấm thiệp kia, tôi định tự mình đến đó.
Vợ của ông Chris là bạn tôi, lần này đến cũng là để thăm cô ấy.
Chỉ là tôi không ngờ, sau khi trở về căn hộ của Kỷ Trầm.
Tôi không gặp Kỷ Trầm và cô học muội của anh ta, cũng không tìm thấy thiệp mời.
You cannot copy content of this page