Skip to main content

PHU QUÂN CỦA TA

4:41 chiều – 18/12/2024

Cuối cùng, ánh mắt oán hận của nàng như hóa thành lưỡi kiếm sắc nhọn, nhắm thẳng vào ta: “Ta muốn g.i.ế.c ngươi… ta muốn g.i.ế.c ngươi…”

 

Huệ Thông vội vàng hô lớn: “Đừng kích động!”

 

Khi nàng lao về phía ta, sát thủ mà nàng thuê lại đổi hướng mũi kiếm, c.h.é.m rơi một cánh tay nàng.

 

Sở Ngọc tiến tới cởi trói cho ta: “Chủ nhân, người chịu khổ rồi.”

 

Trước đó, hắn vui mừng đến tìm ta, nói rằng Ảnh Các cuối cùng cũng nhận được một đơn lớn. Ta hỏi mục tiêu là ai, mắt hắn sáng lên: “Là người. Chủ nhân, người phối hợp chút nhé.”

 

Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trì Uyển đang đau đớn gào khóc: “Trước khi thuê sát thủ, sao không hỏi xem chủ nhân của bọn họ là ai? Trì Uyển, ngần ấy năm rồi, ngươi vẫn không dùng não.”

 

Ta tiếc nuối lắc đầu, rồi cúi xuống, bóp cằm nàng, sửa lời nàng: “Trần Sùng Lễ không phải là quái vật. Hắn lương thiện hơn ta nhiều. Kiếp sau, ngươi nên học cách nhìn người bằng tâm.”

 

Tay ta trượt xuống, siết chặt lấy cổ nàng: “Ta đã phân vân rất lâu, có nên tha cho ngươi không. Ban đầu nghĩ, nếu không tìm được ngươi thì thôi. Nhưng ngươi lại tự xuất hiện. Vậy, ta cũng chẳng còn cách nào. Hãy trách cha mẹ ngươi, họ tạo nghiệp, họa lây đến con.”

 

Khi ta đứng dậy, Trì Uyển đã im lặng ngủ thiếp đi.

 

Ta quay sang Huệ Thông, ánh mắt hiền hòa: “Đại sư, những chứng cứ, thư từ, tranh vẽ, phiền ngài mang đến cho ta xem.”

 

Lão run rẩy bước đi, không dám chậm trễ.

 

19

 

Sở Ngọc giúp ta trải những bức thư ra, trước tiên ta cầm lấy xấp tranh để xem.

 

Tranh được vẽ thành một tập dày, mỗi bức đều là hình một nam nhân mặc long bào với vẻ mặt ôn hòa, mãn nguyện, cùng một nữ tử mặc cung trang, ánh mắt đượm đầy bi thương tuyệt vọng.

 

Ở gian tả thất trong từ đường nhà ta, treo một bức tranh vẽ Thái tử và Thái tử phi. Mỗi năm vào ngày giỗ, Trần Sùng Lễ đều quỳ trước tranh ấy rất lâu.

 

Những nữ tử trong tranh ta đang xem đây, giống hệt Thái tử phi trong bức tranh kia.

 

Người đời nếu có chút lòng trắc ẩn, hẳn không ai nỡ nhìn lâu thêm lần nữa.

 

Trong tập tranh này, tất cả đều vẽ cảnh phụ thân cưỡng đoạt thê tử của con trai. Bút pháp tinh tế, không nghi ngờ gì chính là thủ bút của họa sư chốn cung đình.

 

Bàn tay ta bắt đầu run rẩy.

 

Lúc này, ta chuyển sang đọc những lá thư, từng dòng chữ đều kể chuyện g.i.ế.c người róc xương, ăn thịt lột da—

 

Tề Vương, An Vương, cùng các vương khác và mẫu phi của họ trong cung đồng mưu, lợi dụng lúc Thái tử đang chủ trì đại án, đã lừa Thái tử phi vào cung, ép nàng lên long sàng.

Ta chỉ dám đọc qua loa. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân ta lạnh buốt, dường như có cơn gió rét xuyên qua mũi miệng, mỗi hơi thở đều tanh nồng mùi gỉ sắt.

 

Tựa hồ đã qua rất lâu, rất lâu, cho đến khi Sở Ngọc nhắc: “Chủ nhân.”

 

Ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy Trần Sùng Lễ đứng trước cửa. Ánh trăng rọi lên người chàng, khiến nửa người chìm trong sáng tối.

 

Ta tạm thời thoát khỏi nỗi bi ai, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi kinh hoàng vô hạn.

 

Ta đứng dậy bước tới, sau lưng ra hiệu cho Sở Ngọc, hắn nhanh chóng thu lại toàn bộ giấy tờ.

 

Dẫu là che giấu trong vô vọng, nhưng, nhưng…

 

Giọng ta cũng có chút run rẩy: “Phu quân.”

 

Trần Sùng Lễ mỉm cười nhạt: “Phu nhân không sao là tốt rồi. Ta đến muộn.”

 

Ta gượng gạo cười đáp: “Để phu quân phải lo lắng.”

 

“Lần sau,” hai tay chàng đặt lên vai ta, “nếu có lần sau, nhất định phải nói với ta trước. Hôm nay ta rất sợ.”

 

Ta nắm lấy tay chàng, đặt trước ngực: “Được, ta nhất định.”

 

Chàng im lặng, kiên trì nhìn sâu vào mắt ta. Ta cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không chống đỡ nổi.

 

Giọng chàng khàn khàn, xen lẫn nỗi khẩn cầu tha thiết: “Cho ta xem một lần.”

 

Ta không thể kìm nén thêm nữa, những giọt nước mắt lớn tuôn rơi không ngớt.

 

“A Ly, chàng nghe ta nói…”

 

Chàng đột ngột ôm chặt lấy ta: “Ta muốn xem một lần. Nàng cho ta xem một lần thôi, Trường Hi. Trường Hi, ta đã tìm suốt bảy năm rồi.”

 

Nước mắt chàng rơi xuống lưng ta, thấm ướt y phục của ta.

 

Ta buông thõng đôi tay, để chàng bước qua bên cạnh, lấy đi tập giấy tờ mà Sở Ngọc giữ chặt trong tay.

 

Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng lật từng trang giấy. Khi âm thanh ấy dừng lại, ta quay người lại.

 

Trần Sùng Lễ đã quỳ sụp xuống đất, đối diện trước tượng Phật, thân mình co lại run rẩy, tiếng nức nở đứt đoạn khe khẽ thoát ra.

 

Ta chỉ biết ôm lấy chàng.

 

Một lời cũng không thốt nên.

You cannot copy content of this page