Skip to main content

PHU QUÂN CỦA TA

4:42 chiều – 18/12/2024

22

 

Khi trời gần sáng canh tư, ta tỉnh giấc.

 

Trần Sùng Lễ đã không còn ở đó.

 

Ta khẽ thở dài.

 

Phù Tang mang nước vào cho ta rửa mặt, sau đó nói:

“Đại ca Sở Ngọc đã dẫn người chặn công tử và đại nhân ở cổng bên. Tiểu thư, chúng ta qua đó ngay chứ? Có lẽ họ vẫn chưa động thủ.”

 

“Được.”

 

Mặt ta giữ vẻ bình thản, nhưng bước chân lại ngày một nhanh hơn. Chỉ đến khi nhìn rõ hai bên đang đối đầu, ta mới chậm dần.

 

Ta bước đến trước mặt Trần Sùng Lễ. Trong ánh mắt chàng có vài phần chột dạ. Ta mỉm cười với chàng, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt:

“Phu quân, chàng định đi như thế này sao?”

 

Chàng hơi có ý lấy lòng:

“Có phải mang ít đao quá không? Vậy để ta lấy thêm vài thanh nữa.”

 

“Chàng không hiểu ý ta sao?”

 

Ta hoàn toàn trầm mặt:

“Chàng không có lấy một bằng chứng thuyết phục, lại định trước mặt văn võ bá quan mà g.i.ế.c vương, g.i.ế.c vua. Chàng không sợ bị nước bọt của Ngự sử nhấn chìm sao?”

 

Chàng cười nhẹ, lắc đầu:

“Ta vốn dĩ sinh ra đã là kẻ ác…”

 

Ta khẽ tát chàng một cái.

 

“Chàng nói nhảm! Chàng là người lương thiện nhất mà ta từng gặp.”

 

Đôi mắt ta cay xè, đau nhói:

“Trần Sùng Lễ, chàng yêu ta, chàng yêu mẫu thân của chàng, chàng yêu sư phụ, yêu sư huynh, yêu bách tính thiên hạ, chàng yêu rất nhiều người. Nhưng chàng có yêu chính mình không? Chàng có trân trọng mạng sống của mình không? Chàng có xem trọng danh dự của mình không? Hai mươi bảy năm qua, có được bao nhiêu ngày chàng thực sự nghĩ cho bản thân mình?

 

“Trần Sùng Lễ! Ta nói cho chàng biết, ta, Trì Trường Hi ta, sẽ không bao giờ yêu một người không yêu chính bản thân mình.”

 

Khi ta tát, chàng không phản ứng. Nhưng vừa nghe ta nói không yêu, mắt chàng lập tức đỏ hoe.

 

“Những nữ tử từng là nạn nhân trong đại án năm xưa đều vẫn còn sống. Chàng không cần lo sẽ chạm đến vết thương lòng của họ. Họ là những người rất dũng cảm, sẵn sàng đứng ra làm chứng, chỉ mặt kể tên. Phong địa của Công chúa Đoan Dương lại giáp với các vương. Những chuyện ác họ đã làm, công chúa từng tận mắt thấy một, hai, nàng ấy cũng nguyện ý tố cáo.

 

“Trần Sùng Lễ, đừng một mình chiến đấu. Nghe lời ta, được không?”

 

Yết hầu chàng khẽ động, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Được.”

 

24

 

Tại yến tiệc triều bái, chúng ta chậm rãi đến muộn.

 

Các phiên vương đang sôi nổi bàn luận xem nhận con thừa tự từ nhà nào là thích hợp nhất, trong khi sắc mặt hoàng đế đã đen kịt.

 

Ngài tài hèn trí mọn, lòng dạ hẹp hòi, nhờ vào Trần Sùng Lễ mà ngồi lên được vị trí ngày hôm nay, nên tuyệt nhiên không muốn nhường lại quyền lực cho kẻ khác.

 

Trần Sùng Lễ vừa đến, hoàng đế lập tức hỏi chàng nghĩ thế nào.

 

Chàng bước ra giữa yến tiệc, điềm nhiên đáp:

“Thần cho rằng việc này không ổn.”

 

Hoàng đế thoáng lộ vẻ hài lòng, nhưng không ngờ lời tiếp theo của chàng như sấm sét giữa trời quang.

 

“Thái tôn điện hạ vẫn còn sống, làm sao có thể để kẻ khác chiếm tổ yến làm tổ quạ.”

 

Tiêu Chân từ sau lưng ta bước ra, đi tới bên cạnh Trần Sùng Lễ, xoay một vòng rồi tùy ý hành lễ:

“Đã lâu không gặp, cháu bái kiến các thúc thúc.”

 

Mọi người còn đang kinh ngạc, Đoan Dương đã đứng dậy, vẫy gọi Tiêu Chân:

“Chân nhi, lại đây ngồi với cô cô.”

 

“Được ạ!” Tiêu Chân tươi cười đi tới, để mặc Đoan Dương ôm chặt bảo vệ bên người.

 

Hoàng đế giận dữ, đập bàn đứng lên:

“Tiên thái tử g.i.ế.c vua mưu phản, tội lớn tày trời, cả dòng đều đã bị xóa khỏi tông phổ, làm gì có thái tôn nào! Người đâu, bắt lại cho trẫm!”

 

Thị vệ trước điện không nhúc nhích.

 

Quân Trường Châu mặc giáp từ ngoài điện tiến vào, lập tức bao vây toàn bộ mọi người.

 

Mặt hoàng đế trong khoảnh khắc trắng bệch, nghiến răng nói:

“Ngươi muốn tạo phản?”

 

Chư vương thấy tình thế không ổn, những kẻ chống cự lập tức bị bắt giữ.

 

Khi mọi việc lắng xuống, Trần Sùng Lễ cúi người thi lễ:

“Hiện tại thần muốn nói đến chuyện thứ hai. Vụ án của tiên thái tử năm xưa là do kẻ gian vu cáo hãm hại, nhân chứng vật chứng đều đã có đủ. Thần xin được tái thẩm.”

 

Không chờ ai phê chuẩn, chàng tiếp lời:

“Đại lý tự khanh đâu?”

 

Đại lý tự khanh, người cùng khóa với Trần Sùng Lễ và từng là trạng nguyên năm đó, bước ra đáp:

“Thần có mặt.”

 

Trần Sùng Lễ nói:

“Năm Cảnh Càn thứ ba mươi sáu, tiên thái tử thân chấp vụ án Lục Châu, nhưng người liên quan vụ án đều là hoàng thân quý tộc. Tiên thái tử đã đụng đến gốc rễ của bọn chúng, bị oán hận và thiết kế hãm hại, oan khuất mà mất, triều đình từ đó vĩnh viễn mất đi một minh quân.

 

“Án này không kết thúc, hồn vua không yên, thiên hạ cũng khó yên. Hiện có Lục Châu và các nhân chứng khác làm chứng, Công chúa Đoan Dương cũng trình lên đủ nhân chứng vật chứng. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được sắp xếp, giao cho ngài thẩm định.”

 

Đại lý tự khanh nói:

“Thần lĩnh mệnh.”

You cannot copy content of this page