Tôi đến công ty tìm Hứa Dật.
Trong văn phòng với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lấp lánh ánh đèn neon.
Cô thư ký mới còn rất trẻ, trên mặt mang vẻ bối rối và tự trọng của một cô gái bình thường, nhưng lại bị Hứa Dật trêu chọc đến đỏ mặt.
Hứa Dật nhướn mày với tôi, ý bảo tôi biết điều mà rời đi.
Ngày hôm sau tôi điều chuyển cô thư ký đó đi, anh ta đuổi tôi ra khỏi biệt thự.
Tôi ở ngoài trời mùa đông hai tiếng đồng hồ.
Lúc đó không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, tôi còn cảm thấy dòng m.á.u nóng trong bụng như con rắn uốn lượn chảy xuống.
Khi Hứa Dật mở cửa, anh ta không hề phát hiện ra vết m.á.u sau váy tôi.
Đêm đó vẫn là dì Lưu đưa tôi đến bệnh viện.
20
Nghe đến đây, vẻ mặt Hứa Dật không thể tin được.
Tôi đưa cho anh ta bức ảnh siêu âm mà tôi đã mang theo bên mình suốt năm năm qua.
Hứa Dật nhìn chằm chằm hồi lâu.
Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hơi thở của anh ta rất nhẹ rất khẽ, đôi môi mím chặt như một con d.a.o sắc bén, đ.â.m vào tim anh ta.
Tôi không biết anh ta đang đau lòng cho đứa con đã mất của mình, hay là nhận thức rõ ràng về sự căm hận của tôi dành cho anh ta.
Tôi chỉ biết rằng, trong lòng dâng lên từng đợt sảng khoái, lại như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức nghẹt thở.
Để mặc cơn đau và sự ngạt thở luân phiên giày vò cơ thể, tôi lặng lẽ nhìn Hứa Dật.
Đôi vai rộng của anh ta run lên từng cơn, anh ta đang khóc, anh ta đang tan vỡ.
Tôi giãn mày, mỉm cười nhẹ nhàng, cảm xúc trong lòng tan biến hết sạch.
Quay người định lên xe thì nhìn thấy Hứa Ngôn Chi.
Cậu bé mặc đồng phục kiểu Anh của trường A, đứng từ xa nhìn tôi với vẻ không nỡ.
Cậu bé là người tôi yêu thương nhất trên đời này.
Rời khỏi nhà họ Hứa, là sự ăn ý của hai mẹ con chúng tôi, mỗi người tự chạy về phía trước.
Năm năm trước, sau khi sức khỏe hồi phục, tôi đã cùng Hứa Ngôn Chi đi du lịch khắp thế giới, du học ở các trường danh tiếng, giao thiệp với giới thượng lưu.
Bằng mọi cách lấy lòng mẹ Hứa, giành được sự quan tâm và bồi dưỡng của nhà họ Hứa.
Cuộc sống thật rộng lớn.
Hứa Ngôn Chi không nhận được tình yêu thương đủ đầy của cha cũng không sao.
Cậu bé xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn.
Sinh nhật mười một tuổi của Hứa Ngôn Chi, Hứa Dật vẫn không có thời gian đến.
Khuôn mặt non nớt trầm tĩnh của cậu bé, giống hệt Hứa Dật, tràn đầy hoài bão.
Hứa Ngôn Chi nhìn chằm chằm ngọn nến, giọng nói non nớt ước nguyện: “Con muốn kế thừa công ty của cha.”
Tôi mỉm cười đáp: “Chắc chắn rồi.”
Ngôn Chi nhìn vào mắt tôi, nói: “Mẹ, mẹ muốn rời đi lúc nào cũng được.”
“Con lớn rồi, muốn gặp mẹ rất dễ.”
Cậu bé nắm lấy tay tôi, nhìn những vết chai trên lòng bàn tay, cười rạng rỡ: “Giờ mẹ leo núi giỏi thật đấy.”
Chiều thu muộn, nhà hàng ngập tràn ánh hoàng hôn vàng rực.
Anan
Gương mặt trắng trẻo của Hứa Ngôn Chi cũng nhuốm màu vàng kim, như một thiên thần.
Cậu bé chính là thiên thần yêu thương tôi trên thế gian này.
Tôi sững sờ hồi lâu, cuối cùng khóc lớn.
Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, cậu bé phải bước đến tương lai của riêng mình.
Vì vậy, khi nhận được chiếc nhẫn kim cương hồng khắc tên Hạ Thi Vũ, tôi đã đề nghị ly hôn.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, đã không còn vướng bận gì nữa.
21
Vì tôi mang tiếng xấu ở Giang Thành, nên đã nhanh chóng đến Cảng Thành.
Căn biệt thự biển của Vương Thanh Dã, thành ý của anh ta vẫn đủ.
Lúc hoàng hôn và bình minh, tôi ngồi trên ban công ngắm biển.
Rất nhiều chuyện cứ thế trôi theo những con sóng bạc đầu xa xa, biến mất ở đường chân trời.
Nhưng Hứa Dật lại bắt đầu nhắn tin liên lạc.
Anh ta hỏi tôi về thời tiết, sức khỏe và tình hình gần đây.
Nhưng tôi đều không trả lời.
Anh ta bắt đầu chia sẻ từng chút từng chút về mười ba năm của chúng tôi, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của Hứa Ngôn Chi.
Hứa Dật muốn níu kéo tôi.
Tôi đổi số điện thoại, chỉ liên lạc riêng với Hứa Ngôn Chi.
Dù Hứa Ngôn Chi ít nói, nhưng cậu bé vẫn là cậu bé cần được yêu thương.
Những đêm khuya nhớ tôi, cậu bé sẽ nói: “Mẹ, đợi con lớn lên, con sẽ thường xuyên ở bên mẹ.”
Tôi hài lòng trở về với cuộc sống giản dị, bắt đầu hành trình học tập mùa thu, chuyên tâm học hành.
Một năm nhanh chóng trôi qua.
Tôi đã học được rất nhiều điều, đi trao đổi ở Anh ba tháng, trải qua hai mối tình ngắn ngủi.
Vui vẻ bận rộn, bận rộn tiến về phía trước.
Cho đến khi đi ngang qua một công trường bụi bay mịt mù.
Tôi chợt nhận ra, gạt bỏ những yêu thương hờn giận chìm đắm quá nhiều trong hôn nhân, tôi vẫn nên cảm ơn Hứa Dật.
Anh ta đã nâng đỡ tôi.
Tôi không còn là Thư Niệm sợ hãi khi nhận được điện thoại đòi nợ của cha, từng đồng tiền đều phải tính toán kỹ lưỡng nữa.
Nhưng tôi không tha thứ cho anh ta.
You cannot copy content of this page