Skip to main content

Cuộc ly hôn đẹp đẽ

10:23 chiều – 18/12/2024

Hứa Ngôn Chi tiến lên kéo tay mẹ Hứa, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Bà nội, mẹ cháu không tranh giành quyền nuôi con với cha, bà không cần phải tức giận.”

 

“Ngày mai cháu còn phải biểu diễn piano ở trường, đừng để ý đến mẹ cháu nữa, bà xem cháu tập luyện thế nào đi.”

 

Cậu bé kéo mẹ Hứa chậm rãi bước ra khỏi phòng làm việc.

 

Chỉ trước khi bóng dáng biến mất, cậu bé và tôi đã trao nhau một ánh mắt ăn ý.

 

Ngay cả Hứa Dật cũng cảm thấy không ổn, áy náy nói: “Xin lỗi, mẹ anh…”

 

“Còn cả Ngôn Chi nữa, mấy ngày nay anh bảo nó gọi điện cho em, nhưng nó không chịu.”

 

Tôi lắc đầu, không hề bất ngờ.

 

Khi Hứa Dật tiễn tôi ra về, anh ta cứ cúi đầu nhìn tôi.

 

Anh ta muốn đưa tay vuốt ve má tôi, nhưng đầu ngón tay thô ráp khiến tôi khó chịu lùi lại một bước.

 

Anh ta thất vọng cúi đầu, sau đó ánh mắt phiêu lãng chìm vào hồi ức, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

 

“Mấy hôm trước anh nhớ đến hộp cơm hai mươi tệ em mua cho anh, nhiều thịt lắm, ăn rất ngon. Lúc đó chỉ có em giúp đỡ anh, bạn bè anh đều tránh anh như tránh tà.”

 

Tôi cười khẩy.

 

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, gió nhẹ thổi bay mái tóc ngắn của anh ta.

 

Sự trưởng thành của Hứa Dật bị ánh nắng làm lu mờ, hiện lên chút bối rối chỉ có khi sa cơ lỡ vận mới có.

 

Anh ta thấp giọng nói: “Thư Niệm, chỉ có em không bỏ rơi anh. Vì vậy, anh mới bất chấp sự phản đối mà cưới em.”

 

Tôi cười: “Chẳng lẽ không phải vì lúc đó Hạ Thi Vũ bỏ rơi anh lần thứ hai, nên anh mới nắm lấy cọng rơm cứu mạng này sao?”

 

Cổ họng anh ta như nghẹn lại: “Nhưng anh thực sự đã yêu em.”

 

“Vậy nên anh hạ thấp em? Kiểm soát em? Coi thường em?”

 

Khóe mắt Hứa Dật bỗng đỏ lên: “Anh, anh chỉ là không thể chấp nhận việc em trở nên giống như họ.”

 

“Anh hy vọng em mãi mãi quan tâm đến anh, mãi mãi đau khổ vì anh, mãi mãi thể hiện rằng em rất yêu anh.”

 

Tôi khẽ cười ra tiếng: “Anh vừa muốn em đoan trang giúp đỡ anh, vừa muốn em giống như hồi ở khu ổ chuột, bướng bỉnh, ngu ngốc, ngây thơ?”

 

“Hứa Dật, anh thật đáng thương. Anh căn bản không có khả năng yêu.”

 

Vì anh ta không có khả năng yêu, tự cao tự đại, hành hạ tôi bao nhiêu năm nay.

 

Hứa Dật khẩn khoản hỏi: “Thư Niệm, nếu lần ly hôn này khiến em hài lòng… có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”

 

Đến giờ Hứa Dật vẫn chưa nhận thức được hiện thực.

 

Vẫn tưởng rằng số tài sản trong lần ly hôn này là “món quà” anh ta dỗ dành tôi.

 

Anh ta vội vàng nắm lấy tay tôi: “Thư Niệm, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không? Lúc Ngôn Chi mới sinh ra chúng ta cũng rất tốt, em hãy tin anh.”

 

Tôi cười nhạo anh ta: “Em đã cho anh cơ hội rồi.”

 

“Đứa con mà anh luôn nói muốn sinh thêm, đã mất vào cái đêm em bị đuổi ra khỏi biệt thự năm năm trước rồi.”

 

Mặt anh ta trắng bệch, môi run run không thể nhận ra.

 

Tôi cười rạng rỡ sảng khoái: “Là anh, đã g.i.ế.c con của anh, Hứa Dật.”

 

19

 

Mối quan hệ giữa người với người, không phải bị phá vỡ chỉ bằng một đòn.

 

Mối quan hệ rạn nứt chắc chắn là do nhiều tội chồng chất.

 

Năm năm trước, ngày tôi bắt gặp Hứa Dật ve vãn cô thư ký mới, là sinh nhật sáu tuổi của Hứa Ngôn Chi.

 

Hứa Ngôn Chi đã lớn, cậu bé rất ngưỡng mộ người cha xuất hiện trên đủ loại tạp chí kinh tế.

 

Cậu bé tha thiết cầu xin tôi để cha về mừng sinh nhật.

 

Tối hôm trước, tôi đã nói với Hứa Dật, người về muộn, rằng ngày mai là sinh nhật của Ngôn Chi.

 

Anh ta gật đầu, lướt qua tôi một cách bình thường rồi bước vào phòng.

 

Lúc đó tôi vẫn đang lén lút cầm que thử thai.

 

Trong lòng lại nghĩ, đợi ngày mai đến bệnh viện xác nhận, cầm tờ siêu âm rồi nói trong bữa tiệc sinh nhật của Ngôn Chi.

 

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.

 

Tôi ngây thơ tự thôi miên bản thân: Dù Hứa Dật lạnh nhạt, xét nét, không nhìn thấy tôi, nhưng biết đâu đứa trẻ này sẽ là một bước ngoặt mới.

Anan

 

Ngày sinh nhật, Hứa Ngôn Chi ngồi trước chiếc bánh sinh nhật sang trọng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía cửa, chờ Hứa Dật về mừng sinh nhật mình.

 

Cậu bé thậm chí còn vui vẻ và rụt rè thảo luận với tôi về việc cha sẽ tặng cậu bé món quà gì.

 

Chúng tôi chờ từ trưa đến lúc hoàng hôn buông xuống, trời tối dần.

 

Dì Lưu dọn đồ ăn trưa đi, kem trên bánh cũng đã mềm nhũn.

 

Hứa Ngôn Chi hiểu chuyện không khóc không quấy, chỉ là đi vệ sinh rất lâu.

 

Tôi lặng lẽ đẩy cửa vào.

 

Tôi thấy đôi vai nhỏ bé của cậu bé run lên bần bật.

 

Nước mắt rơi lã chã đầy mặt, môi dưới cắn chặt, không dám phát ra tiếng nức nở nào.

 

Tiếng khóc nghẹn ngào khiến mặt cậu bé đỏ bừng.

 

Cậu bé thấy tôi vội vàng lau nước mắt, gượng cười, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Con biết cha bận.”

 

Trái tim tôi như bị ai đó đ.â.m thủng, m.á.u chảy đầm đìa.

You cannot copy content of this page