Skip to main content

Cuộc ly hôn đẹp đẽ

10:20 chiều – 18/12/2024

“Không phải chị nói không cần ai giải cứu sao?”

 

Tôi nhìn cậu ta không nói nên lời: “Không có nghĩa là tôi không cần đi nhờ xe. Đi bộ xuống núi phải đến sáng, tại sao tôi phải tự làm khổ mình?”

 

Vương Thanh Dã “ha” một tiếng.

 

Cùng với tiếng gầm rú của động cơ, khi đi ngang qua căn biệt thự kiểu Âu màu trắng của nhà họ Hứa, tôi nhìn thấy Thư Niệm năm năm trước co rúm trong góc tường.

 

Mắt cô đỏ hoe, dưới thân có máu, bất lực nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi không khỏi tự giễu một tiếng, quay đầu nhìn Vương Thanh Dã nói: “Đơn hàng lớn mà nhà họ Vương đưa cho nhà họ Hứa hàng năm, cậu cũng hủy bỏ đi, không có lợi ích gì đâu.”

 

Vương Thanh Dã cụp mắt xuống, đáp một tiếng.

 

Đối với cậu ta, vừa hay tìm một đối tác mới.

 

Lướt qua con đường trên Giang Bình Sơn, từng ngọn đèn đường như những vì sao, thắp sáng con đường tôi đã đi qua.

 

Tôi nhanh chóng nhận được thỏa thuận chuyển nhượng bức tranh.

 

Mẹ Hứa chắc là muốn dùng năm triệu mua bức tranh để được yên ổn, không đáng để phí tâm tư gì.

 

Đúng vậy, năm triệu có thể mua sự yên ổn của bà ta, nhưng tôi ngay cả bộ đồ cao cấp mười vạn cũng không xứng có được.

 

Chuyện ồn ào nhất Giang Thành gần đây là Hạ Thi Vũ ly hôn, nhà họ Hạ muốn chia tài sản của nhà họ Vương, một màn tranh giành khốc liệt.

 

Không lâu sau, tôi dẫn luật sư đến biệt thự cũ của nhà họ Hứa.

 

Hứa Dật thay đổi tính nết, mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh và quần short, trước n.g.ự.c thêu chữ cái màu trắng nhạt “Y&N”, có chút tùy ý và phóng khoáng.

 

Đó là đồ chúng tôi đặt làm khi đi hưởng tuần trăng mật, tôi cũng có một bộ váy nữ.

 

Sự ngọt ngào hạnh phúc trong hôn nhân, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian tôi mới mang thai.

 

Thỉnh thoảng anh ta cũng âu yếm hôn tôi, vuốt ve bụng tôi.

 

Tôi sẽ dựa vào anh ta cọ xát, cảm giác thô ráp mang hương nắng trên quần áo vải lanh khiến người ta cảm thấy thoải mái.

 

Chỉ là sau đó chuyện công ty ngày càng rắc rối, ngày càng bộc lộ khó khăn do việc mất đi hôn nhân thương mại.

 

Anh ta trở nên im lặng, thờ ơ, cau mày lạnh nhạt.

 

Hôm nay, tôi chỉ mặc một chiếc áo phông trắng.

 

Nhưng Hứa Dật lại chăm chú nhìn tôi một cách dịu dàng, như đang xem xét tài liệu công việc.

 

Cười, lần này tôi thật sự thuộc về công việc của anh ta.

 

Anh ta khẽ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt toát lên vẻ phong nhã, thể hiện sự kiên nhẫn và dịu dàng chưa từng có: “Thư Niệm, nếu em muốn ba căn nhà đó, anh sẽ cho em dù không ly hôn.”

 

Không ly hôn, sẽ thuộc về tôi sao?

 

Có phải sẽ lại nói, không có anh ta tôi sẽ chẳng có gì không?

 

Anh ta nhẹ nhàng đẩy gọng kính vàng, ánh mắt trong veo, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

 

Giống như mười ba năm trước, trong căn nhà thuê tồi tàn, giọng nói kể cho tôi nghe về chuyến phiêu lưu ở Nam Cực.

 

Giọng nói đó chữa lành cho tôi, trấn an tôi, cho tôi hy vọng và sự bao la.

 

“Thư Niệm, những cô thư ký đó, là vì họ giống em trước kia, nên anh mới để bên cạnh.”

 

“Hôm đó anh gặp Hạ Thi Vũ, là vì chiếc nhẫn kim cương đó. Anh nhớ mười một năm trước, lần đầu tiên em tham gia dạ tiệc từ thiện, đã nhìn Hạ Thi Vũ rất lâu.”

 

“Anh đã tìm rất nhiều năm, vẫn là chiếc đó phù hợp nhất.”

 

Lúc đó, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc cô ta là người phụ nữ như thế nào, có thể bỏ rơi Hứa Dật hai lần.

 

Hóa ra chiếc nhẫn là hiểu lầm.

 

Nếu là năm năm trước, có lẽ tôi sẽ ngốc nghếch mà cảm động.

 

Lúc này, trong lòng không còn gợn sóng, không còn nơi nào để sụp đổ nữa.

 

Tôi bình tĩnh nói: “Hứa Dật, khi anh bằng lòng kéo em ra khỏi vũng bùn lầy và cưới em, em đã yêu anh đến c.h.ế.t đi sống lại.”

 

Khi nghe thấy bốn chữ “chết đi sống lại”, ánh mắt Hứa Dật khẽ lóe lên, có chút đắc ý vì được thỏa mãn.

 

Đúng vậy, anh ta luôn hưởng thụ tình yêu của tôi, luôn ỷ lại vào việc không có gì phải sợ hãi.

 

“Nhưng tình yêu có thể bị bào mòn cạn kiệt.”

 

Anan

“Tôi, không, yêu, anh, nữa.”

 

“Trong mắt tôi, anh tầm thường, nông cạn, ngạo mạn, thất thường, thật sự không đáng.”

 

Hứa Dật khựng người, như bị thứ gì đó trói buộc, không thể cử động.

 

18

 

Cuối cùng Hứa Dật vẫn ký vào đơn ly hôn.

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Những đóa hồng trắng nở rộ dưới ánh mặt trời chói chang, tựa như pháo hoa ban ngày.

 

Giờ khắc này, ngàn cân như được trút bỏ khỏi vai, tinh tú hiện ra trước mắt.

 

Khóe mắt cay cay, tôi không khỏi cười lớn.

 

Tiếng la hét thảm thiết của mẹ Hứa vang lên: “Con tiện nhân! Lấy tiền rồi thì cút nhanh cho tôi!”

 

Bà ta trừng mắt nhìn tôi như dạ xoa, tiến lên túm lấy cổ áo tôi định tát.

 

Hứa Dật đưa tay ra cản lại.

 

Lúc này, Hứa Ngôn Chi đứng ở cửa gọi: “Bà nội?”

 

Mẹ Hứa lúc này mới bình tĩnh lại.

 

Bà ta rất coi trọng cháu đích tôn, đặc biệt là cháu đích tôn ưu tú.

You cannot copy content of this page