10.
Trải qua mấy ngày điều trị, Lưu Bính Thần rốt cuộc cũng có chút sắc mặt.
Để cho Lưu Bính Thần sớm ngày hồi phục, ta chuyển đến phòng bên cạnh Lưu Bính Thần, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc.
Như Mặc rất nghe lời không quấy rầy ta, ngày ngày ở trong phòng đọc sách.
Thấy Lưu Bính Thần đã gần như khỏi hẳn, ta liền trở về phòng trước đó.
Như Mặc rất nghiêm túc xem sách, nhưng khi nhận thấy ta xuất hiện, chàng liền đặt sách xuống, đi đến bên cạnh ta.
“Chủ nhân, ta rất nhớ người.“
Câu đầu tiên chàng đã nói như vậy.
Kỳ thực ta cũng không nhớ lắm, dù sao mỗi ngày đều có thể gặp mặt vài lần, chỉ là không có luôn luôn ở bên cạnh mà thôi.
Ta “ừ” một tiếng, chỉ hỏi một câu: “Chàng cảm thấy ta đối với chàng như thế nào?“
Xem thử hiện tại nam chính đối với ta là tâm lý gì.
Về sau khả năng bị g.i.ế.c c.h.ế.t lớn hay không.
Như Mặc từng câu từng chữ đều cực kỳ nghiêm túc: “Chủ nhân đối với ta cực kỳ tốt.“
“Là Như Mặc trèo cao chủ nhân.“
Ta bỗng cảm thấy không thú vị, cũng phải, ta và một người trúng cổ, hiện tại trong mắt toàn là ta, hỏi mấy lời vô nghĩa này làm gì.
Ta trước tiên tiêm phòng trước: “Nếu có một ngày, chàng phát hiện ta đã làm chuyện không tốt với chàng.“
“Chàng có thể tha cho ta một mạng không?“
Như Mặc vén tóc bên tai ta, giống như tín đồ cung kính hôn nhẹ.
“Chủ nhân sẽ không có sai.“
“Chủ nhân muốn làm gì Như Mặc, Như Mặc đều sẽ tâm tồn cảm kích.“
Trong phòng chàng chưa bao giờ đeo mặt nạ, đôi mắt thâm thúy như dính chặt trên mặt ta.
Chàng chuyển lời, giọng điệu đổi khác: “Cho nên chủ nhân xin đừng vứt bỏ ta.“
“Ta chỉ có chủ nhân, nhưng bên cạnh chủ nhân luôn có rất nhiều người vây quanh.“
Ta: “?“
Ai cơ? Bệnh nhân đến khám bệnh sao?
11.
Lưu Bính Thần đã khỏi, nhưng đầu óc hắn hình như không được tỉnh táo, cứ nói là muốn ” lấy thân báo đáp “.
Ta nhíu mày, Như Mặc lại giúp ta từ chối trước: “Chủ tử, sẽ không đồng ý với ngươi đâu.“
“Bởi vì chủ tử tâm duyệt ta.“
“Ta chính là của chủ tử… “
Nhân lúc Như Mặc còn chưa nói ra lời gì kinh hãi thế tục, ta vội vàng nắm lấy tay chàng.
Chàng ngoan ngoãn không nói nữa.
Ta nói: “Dân nữ không muốn trèo cao tướng quân phủ, chỉ nguyện cầu được một vị thuốc.“
Tướng quân phu nhân rất hào phóng: “Dù sao Bính Thần cũng đã khỏi, dược liệu cứ tùy tiện lấy là được.“
“Dù sao giữ lại cũng vô dụng.“
Không nghĩ đến tướng quân phu nhân lại dễ nói chuyện như vậy, ta dễ dàng lấy được dược liệu.
Chuẩn bị ngày mai sẽ mang Như Mặc đi.
Lưu Bính Thần hẹn gặp ta, Như Mặc không yên tâm, cũng đi theo.
Lưu Bính Thần nói: “Hứa cô nương, giữa chúng ta thật sự không thể nào sao?“
Ta lắc đầu: “Công tử chẳng qua chỉ là hiện tại tâm tồn cảm kích mà thôi, làm sao có thể coi là yêu đâu?“
Nói được vài câu, ta thấy không thú vị, liền rút lui rời đi.
12.
Như Mặc không biết đang xem cái gì, xem đến say mê, thích thú.
Ta đến bên cạnh, chàng cũng làm như không thấy.
Ánh mắt rơi vào quyển sách trên tay chàng.
Trong sách có thân thể hai người giao hoan triền miên, còn kèm theo lời thoại kỳ quái.
Ta lập tức phản ứng lại, đây là bản quý cất giữ của thương gia kia.
Còn có chút nóng bỏng.
Nếu không phải ta muốn dạy dỗ Như Mặc, nói không chừng ta cũng lấy ra xem xét kỹ lưỡng một phen.
Xem trong sách và loại ở ngoài này, có gì khác biệt.
Lúc ta lấy sách đi, Như Mặc cười hỏi: “Chủ nhân, sách nói, làm như vậy sẽ rất khoái lạc.“
“Ta muốn cho chủ nhân khoái lạc.“
Đây là lời hổ lang gì vậy?
Ta nghĩ nghĩ, chỉ cần ta nghiêm túc là có thể lừa gạt được Như Mặc.
“Không khoái lạc, rất thống khổ, giống như có người dùng gậy đánh chàng, dùng độc dược độc chàng.“
Như Mặc không hiểu: “Nhưng năm đó lúc chủ nhân dùng roi da quất ta, ta cảm thấy rất khoái lạc.“
“Thậm chí còn muốn bị chủ nhân hung hăng khi dễ.“
Ta: “……”
Như Mặc: “Ta chỉ muốn cho chủ nhân vui vẻ mà thôi.”
Ta: “……”
13.
Tẩy não ta rất am hiểu.
Dù sao chỉ là lừa gạt một người thần trí không rõ ràng mà thôi.
Dù sao sau khi bị ta lừa gạt, Như Mặc cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Rời khỏi tướng quân phủ, liền chuyển sang ở khách quán.
Suy nghĩ về vị thuốc tiếp theo.
Ta chuẩn bị tự mình đi hái.
Như Mặc đang ngủ say, ta bỏ một chút thuốc, để chàng tạm thời không tỉnh lại được.
Vị thuốc đó ở chỗ vách núi, cho nên ta đã chuẩn bị dây thừng, cộng thêm trước khi xuyên không ta đã từng leo núi, hẳn là có thể sống sót.
Tìm kiếm một vòng lớn, rốt cuộc cũng tìm được ở một vách núi cheo leo.
Chỉ tiếc là, dây thừng đứt giữa chừng, ta ngã xuống.
May mắn vách núi này không cao, ta mới không bị ngã chết.
Ta cố hết sức lấy được thuốc, ngửi ngửi, đúng là thứ ta cần.
Ta đã hấp hối, cảm thấy mình sắp c.h.ế.t rồi.
Ta nghĩ, như vậy kỳ thực cũng rất tốt, ít nhất về sau sẽ không c.h.ế.t thảm.
Có người đến.
Ta nhen nhóm hy vọng, giây tiếp theo khi nhìn rõ người đến, lại dập tắt.
Là nữ chính nguyên tác.
Nguyên chủ đã g.i.ế.c sư phụ, còn chuẩn bị g.i.ế.c cô ấy nữa.
Cô ấy hẳn là sẽ không cứu ta.
You cannot copy content of this page