18.
Hóa ra trong sách cũng có pháo hoa.
Nhưng hoành tráng hơn nhiều so với những gì ta thấy bên ngoài.
Ta nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, quay đầu lại thì thấy Như Mặc đang nhìn ta.
Dáng người chàng cao lớn, tóc đuôi ngựa buộc cao, chiếc mặt nạ trên mặt càng thêm phần thần bí.
Giữa đám đông ồn ào, hai chúng ta nhìn nhau.
Ta nói: “Pháo hoa đẹp lắm phải không, Như Mặc?”
Như Mặc tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú khiến người người ghen tị, khẽ “ừm” một tiếng.
Rồi lại nói: “Nhưng trong mắt Như Mặc, pháo hoa không đẹp bằng chủ nhân.”
Ta bỗng nhiên thấy buồn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu đợi giải được cổ độc, có lẽ chàng sẽ không nói vậy nữa.”
Ngẩng đầu thấy Như Mặc sững người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc vừa phải.
Ta cũng chẳng ngại bẩn, cứ thế ngồi xuống bậc thềm.
Như Mặc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ta.
Đầu chàng dựa vào vai ta.
“Chủ nhân, người sẽ mãi mãi ở bên Như Mặc chứ?”
“Ta không thể tưởng tượng, nếu rời xa chủ nhân, Như Mặc sẽ sống ra sao.”
Lời hứa giả dối, ta đã nói quá nhiều rồi.
Thêm một câu nữa cũng chẳng sao.
“Sẽ không rời xa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Ta mỉm cười, nhưng tay lại nắm chặt chiếc trâm bạc hơn.
19.
Pháo hoa tàn, thế giới trở lại yên tĩnh.
Đám đông cũng dần tan đi.
Ta lấy thuốc đưa cho Như Mặc, chàng không hỏi gì mà cứ thế nuốt xuống.
Ta nói chàng ngốc, chàng lại bảo: “Ta tin chủ nhân sẽ không hại ta.”
“Vì chủ nhân yêu ta nhất.”
Cảm giác chua xót trong lòng lại dâng lên.
Ta bắt mạch cho chàng, ừm, chắc là rất nhanh cổ trùng sẽ bị bức ra ngoài.
“Như Mặc, ta nói cho chàng một chuyện.”
Giọng điệu bình tĩnh của ta khiến chàng bất an ngồi thẳng dậy.
Ta mặc kệ, nói thẳng: “Thực ra chàng ngoan ngoãn nghe lời ta là vì bị ta hạ cổ.”
“Nhưng giờ ta đã cho chàng thuốc giải rồi.”
“Đợi cổ trùng bị bức ra, chàng sẽ được là chính mình.”
“Ta rất xin lỗi vì những gì đã làm với chàng, nhưng ta đã cố gắng hết sức để bù đắp.”
“Nếu sau khi khôi phục trí nhớ, chàng chọn tha thứ cho ta thì không cần phải đi tìm ta khắp nơi.”
“Ta sẽ mang theo ký ức khó chịu này của chàng biến mất, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại.”
Như Mặc cười khổ, nghiêng đầu hỏi: “Chủ nhân, người có ý gì?”
“Là muốn bỏ rơi ta sao?”
“Ta đã làm sai điều gì, người nói cho ta biết, ta sẽ sửa, ta sẽ trở thành một con cún ngoan ngoãn.”
Chàng gần như đang van xin một cách hèn mọn, quỳ trước mặt ta, đầu vùi xuống đất.
Ta không đành lòng, nhưng vẫn cố nhịn không nói thêm gì nữa.
Như Mặc hoảng loạn nắm lấy tay ta, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ta.
“Chủ nhân đang nói đùa phải không?”
“Trả lời ta đi chủ nhân?”
Ta mím môi, không nói nên lời.
Như Mặc phun ra một ngụm m.á.u đen, trong m.á.u đen có mấy con cổ trùng đang nhảy nhót.
Ta lấy ra bật lửa, đốt mấy thứ hại người này đi.
Như Mặc suy yếu ngã xuống đất.
Ánh mắt chàng vốn chứa đầy hình bóng ta, giờ đây chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.
Con ngươi chàng đờ đẫn đảo qua người ta.
Ta thấy lạnh sống lưng, lấy ra kim bạc, định đ.â.m chàng ngất xỉu rồi đưa đi.
Như Mặc khẽ nhếch môi cười một cách quỷ dị.
Miệng chàng mấp máy, ta ghé sát tai nghe.
Chàng nói: “Hứa Niệm, nếu nàng dám bỏ rơi ta.”
“Lần sau gặp lại, ta sẽ g.i.ế.c nàng.”
Thấy chưa, đây mới là bộ mặt thật của nam chính.
Chứ không phải con cún ngoan ngoãn kia.
20.
Đưa Như Mặc về khách quán.
Ta đến phủ tướng quân, nói cho bọn họ biết Như Mặc thực ra là hoàng tử.
Nhưng chàng đã mất trí nhớ, giờ đã nhớ lại rồi.
Tướng quân lập tức đến khách quán kiểm tra, báo cáo lại cho hoàng thượng.
Ta nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ rời khỏi phủ tướng quân.
Mấy ngày sau, ta thấy tướng quân đưa Như Mặc lên xe ngựa hồi cung.
Lúc chàng vén rèm lên xe, lại liếc nhìn về phía ta trong đám đông.
Ta kéo áo choàng che kín mặt.
Đợi đến khi ánh mắt dò xét kia không còn nữa.
Ta mới dám ngẩng đầu, nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần.
Tạm biệt, Như Mặc.
21.
Ta không biết nên đi đâu.
Lơ ngơ lang thang đến ngôi làng của nữ chính và chồng nàng.
Nhìn làn khói bếp từ nhà họ bốc lên.
Cảm thấy rất bình yên.
Theo lời Như Mặc nói lúc trước, nếu bị bắt, chàng sẽ g.i.ế.c ta.
Vì vậy, phần đời còn lại của ta sẽ sống trong cảnh trốn chạy.
Ta rất ghen tị với Lưu Phàm, hắn xuyên thành một người qua đường, thật tốt.
Ta quay người định rời đi.
Ly Tuế xách giỏ rau, gặp ta, cô ấy có vẻ hơi bất ngờ: “Hứa Niệm?”
Thái độ kỳ lạ.
Giờ ta đang gặp nguy hiểm, cũng không muốn liên lụy đến người khác.
Ta không để ý, cứ thế bỏ đi.
Ly Tuế nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt sáng rực:
“Ta nghe lang quân nói rồi, ngươi và chàng đến từ cùng một nơi.”
“Ngươi không phải kẻ xấu đó.”
“Ta nghe nói chuyện Tam hoàng tử hồi cung rồi, chắc giờ ngươi đang gặp rắc rối phải không?”
“Ta có thể giúp ngươi.”
Phản ứng đầu tiên của ta không phải là cảm động.
Mà là: Lưu Phàm, tên nhóc này sao cái gì cũng nói với nữ chính vậy?
Nữ chính tin lời Lưu Phàm đến vậy sao?
You cannot copy content of this page