Skip to main content

27

 

Chàng không có bệnh, vậy thì trị từ đâu?

 

Chỉ có một khả năng, chàng đang thử ta.

 

Xem ta có đến giúp chàng hay không.

 

“Ngươi tên gì?” Chàng hỏi.

 

Cảm giác bất an kia càng lúc càng mãnh liệt, ta nói: “Bẩm bệ hạ, thảo dân là Lưu Chí.”

 

Chàng đột nhiên bước xuống, từng bước ép sát ta.

 

“Gạt người.”

 

“Hứa Niệm, nàng cho rằng nàng cải nam trang thì trẫm sẽ không nhận ra nàng sao?”

 

Tư duy của ta trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, trước mắt tối sầm.

 

Chàng nhếch môi cười, giống như lúc trước, dùng tay ta vuốt ve khuôn mặt chàng.

 

“Chủ nhân, tại sao lại bỏ rơi ta?”

 

“Chẳng phải người đã nói, ta là tiểu cẩu người yêu thích nhất sao? Chủ nhân.”

 

28

 

Ta cho rằng chàng sẽ g.i.ế.c ta, nhưng chàng không làm vậy.

 

Như Mặc an bài ta ở một cung điện.

 

Chàng mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm ta.

 

Khi ánh mắt dừng trên người ta, ta luôn cảm thấy như có kiến đang cắn.

 

Lúc đầu ta cho rằng Như Mặc muốn chơi đùa rồi mới g.i.ế.c ta, nhưng chàng đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức luôn khiến ta nhớ đến trước kia.

 

Chàng luôn ở bên cạnh ta, đem những thứ chàng cho là tốt nhất cho ta.

 

Nếu không phải chàng mặc hoa phục, ta còn tưởng là Như Mặc lúc trước luôn đi theo sau ta.

 

Nhưng người trước mắt này rốt cuộc là khác biệt, trên người chàng luôn có mùi m.á.u tanh.

 

Như Mặc sẽ không có mùi này.

 

Chàng cũng sẽ không dùng ánh mắt gần như cố chấp  nhìn ta.

 

Ta không biết nên đối mặt với chàng như thế nào, cũng không biết nên làm gì với chàng.

 

Ta thậm chí không thể ra khỏi cung điện, thông tin bên ngoài cũng bị cách ly.

 

Hôm nay có người vào cung điện, nói muốn đo kích thước áo cưới cho ta.

 

Ta đuổi người đó ra ngoài.

 

Sau đó Như Mặc liền đến.

 

Chàng nói: “Niệm Niệm, nàng sắp lấy chồng rồi, tại sao lại không cho người ta đo kích thước?”

 

Ta càng nghe càng mơ hồ.

 

“Lấy chồng?”

 

Như Mặc áp tay ta lên mặt chàng, chàng cười ngoan ngoãn như lúc trước:

 

“Đúng vậy.”

 

“Niệm Niệm gả cho ta.”

 

“Ở bên ta mãi mãi nhé Niệm Niệm.”

 

29

 

Như Mặc không định g.i.ế.c ta, còn định cưới ta.

 

Ta không đồng ý cũng không từ chối: “Tại sao?”

 

“Chàng không hận ta sao?”

 

Như Mặc nghiêng đầu: “Như Mặc thích chủ nhân nhất, yêu Niệm Niệm nhất, sao có thể hận Niệm Niệm?”

 

Ta không tin.

 

Như Mặc thấy vậy liền nghiêm mặt nói: “Kỳ thực ban đầu là hận, bởi vì chủ nhân, lúc trước đã nói sẽ ở bên ta mãi mãi, nhưng người lại bỏ rơi ta.”

 

Ta: “…”

Ta im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Chàng không hận ta hạ cổ chàng sao?”

 

Như Mặc khẽ cười, chàng tiến lại gần ta, trong nháy mắt khí tức nguy hiểm bao trùm.

 

Giọng điệu chàng nhẹ nhàng như đang đọc truyện cổ tích:

 

“Niệm Niệm, Lưu Phàm đã nói cho ta biết thân phận của nàng.”

 

“Lúc nàng mới xuyên tới, hành vi cử chỉ khác biệt lớn như vậy, ta không thể nào không nhận ra.”

 

“Sau khi bị nàng bỏ rơi, ta luôn suy nghĩ xem tình cảm của ta đối với nàng là gì.”

 

“Muốn g.i.ế.c nàng? Không, ta không nỡ.”

 

“Ta chỉ muốn bắt được nàng, hỏi nàng tại sao lại bỏ rơi ta.”

 

“Nhưng nàng trốn quá kỹ, người của ta tìm không thấy nàng.”

 

“Mấy năm nay, tính tình ta thay đổi lớn, hỉ nộ vô thường, ta luôn không khống chế được bản thân g.i.ế.c người.”

 

“Nhưng Niệm Niệm nàng biết không? Cảm giác g.i.ế.c người thật sự khiến ta say mê, giống như nàng vậy, khiến ta chìm đắm trong đó.”

 

“Niệm Niệm, ta leo lên vị trí này, đã g.i.ế.c không ít người, mới ngồi vững được vị trí này.”

 

Ta không hiểu chàng muốn biểu đạt điều gì.

Như Mặc nhìn ra suy nghĩ của ta: “Niệm Niệm, ta nói những điều này, chỉ là muốn nàng đau lòng cho ta.”

 

“Nàng không nên bỏ rơi ta, khiến ta rơi vào tình cảnh này.”

 

30

 

Như Mặc nói cho ta biết, là Lưu Phàm nói cho chàng biết thân phận của ta.

 

Lưu Phàm sợ Như Mặc vẫn đi theo cốt truyện, g.i.ế.c c.h.ế.t ta.

 

Cho nên đã cùng Ly Tuế mạo hiểm đến đây.

 

Hy vọng Như Mặc nể tình xưa, tha cho ta.

 

Trong lòng ta cảm động vì có hai người bạn như vậy.

 

Ta hỏi Như Mặc: “Bọn họ bây giờ ở đâu? Ta có thể gặp bọn họ không?”

 

Như Mặc nói: “Đương nhiên có thể, Niệm Niệm.”

 

“Bọn họ là bằng hữu của nàng, tự nhiên cũng là khách quý trong hôn lễ của chúng ta.”

 

Khi gặp Ly Tuế, Ly Tuế nhìn ta từ trên xuống dưới, thấy ta không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lưu Phàm cũng vậy, hắn vỗ vỗ ngực: “Đồng hương, may mà cô không sao.”

 

“Không ngờ cô vừa đi đã bị bắt.”

 

Haiz, ai biết Như Mặc mắt tinh như vậy.

 

Liếc mắt một cái đã nhận ra ta.

 

Ly Tuế nói, Như Mặc ép hai người ở lại, nói là muốn tham gia hôn lễ của ta và Như Mặc.

 

Cô ấy ghé tai hỏi ta: “Cô thật sự muốn gả cho tên bạo quân đó?”

 

“Cô không biết đâu, tên bạo quân đó vì thượng vị đã tàn hại không ít trung thần.”

 

Ta cúi đầu, đá lung tung những viên đá dưới đất.

 

“Không biết.”

 

Ly Tuế lại hỏi: “Vậy cô có thích tên bạo quân đó không?”

 

Thích?

 

Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

 

Trước kia ta luôn sợ mạng nhỏ của mình bị Như Mặc lấy đi.

 

Cho nên luôn cố ý đối xử tốt với chàng.

 

Ly Tuế lắc đầu: “Vậy đổi câu hỏi khác vậy.”

 

“Vậy cô có nghĩ đến việc bỏ trốn không?”

 

Ta lắc đầu, ta đã từng bỏ rơi Như Mặc một lần rồi.

 

Chàng không truy cứu chuyện cũ, ta cũng nên thành thật với cô ấy.

 

Ly Tuế mỉm cười, ánh mắt lại xuyên qua ta, nhìn về phía Lưu Phàm: “Vậy là thích rồi.”

You cannot copy content of this page