Skip to main content

Trâm gỗ

2:10 chiều – 21/12/2024

Chàng ưỡn n.g.ự.c đầy kiêu hãnh: “Ngươi tưởng ai cũng phát hiện ra được à, là ta có con mắt tinh tường mới nhìn ra manh mối, ta thấy bọn họ vô tình giẫm lên những cây lúa dại mọc rải rác cũng sẽ đỡ chúng dậy, coi như là hiểu được nỗi khổ của dân chúng, đáng để chúng ta thử xem.”

 

Ta đương nhiên tin tưởng phán đoán của Đường Minh Chiêu, men theo sự dò đường của chàng, chúng ta tìm thấy mấy căn nhà bí mật.

 

Lúc đó hoàng hôn buông xuống, trong ánh nắng vàng rực rỡ, người bước ra khỏi nhà là Ngô Tiểu Béo không còn mũm mĩm nữa, chợt gặp lại cố nhân, ta lập tức bật cười, nhưng không biết vì sao, trên mặt lại ướt đẫm nước mắt.

 

Trên đời này, còn ai có tư cách hơn hắn để nhận được bằng chứng này chứ.

 

Nghĩa phụ, có phải người đang phù hộ cho chúng con trên trời không, người hãy chờ thêm chút nữa, chẳng mấy chốc con trai ruột của người sẽ có thể giúp người rửa sạch oan khuất.

 

Chỉ xin người cũng nhớ phù hộ cho đứa con gái còn đang ở trong hang cọp kia, để chúng con có một ngày được sống sót gặp lại nhau.

 

18

 

Trận chiến này thật sự rất khó đánh, cho dù đã có lý do chính đáng, chúng ta vẫn phải mất bảy năm mới lại một lần nữa nhìn thấy cổng thành kinh thành.

 

Bảy năm này, Đường Minh Chiêu đến quân doanh làm quân sư cho Ngô Thừa Hiên, còn ta và Đại Nha đi khắp nơi giúp họ vận động tiền bạc, trong lòng ai cũng kìm nén một hơi, không nghe được tin tức của Du Nhi, đó chính là tin tốt.

 

Ngày công thành ta không đi, nghe nói Tô Phong Đình đã áp giải Du Nhi lên tường thành, uy h.i.ế.p Ngô Thừa Hiên nếu không rút quân sẽ đẩy nàng xuống, chỉ là đến giây phút cuối cùng, không biết vì sao hắn lại do dự một chút, bị Du Nhi nắm lấy cơ hội đẩy xuống trước.

 

Ngay cả Hoàng đế cũng không còn, còn ai muốn đánh nữa, các lão thần còn lại cử một người đại diện ra đàm phán, chúng ta đồng ý không g.i.ế.c các cựu thần, binh lính không đổ m.á.u mà tiến vào thành.

 

Lúc ta và Đại Nha vào cung thăm Du Nhi, nàng ấy dường như vẫn giống như trước, lại dường như đã khác.

 

Nhưng chỉ cần còn sống, thì một số vết thương, rồi sẽ lành lại.

 

Còn sống, thật tốt.

 

Ngô Tiểu Béo, à không, là Hoàng thượng, Hoàng thượng phong cho ta làm Quận chúa, ta ở kinh thành coi như ra vào tự do, vì vậy ta đã hạ mình đến ngục giam xem thử người cha đang thoi thóp của mình.

 

Đôi mắt lồi ra, tứ chi gầy hơn cả gậy, cộng thêm cái bụng như mang thai mười tháng, nào còn thấy được phong thái của cựu Thủ phụ nữa.

 

Nhưng thần trí của hắn vẫn còn tỉnh táo, trừng mắt nhìn ta hồi lâu, mới lên tiếng: “Ngươi, ngươi là con của Dao nương.”

Anan

 

Ta rút cây trâm gỗ trên đầu xuống, gẩy gẩy trên n.g.ự.c hắn: “Ngươi còn nhận ra chứ? Mẹ nói đây là món quà đầu tiên ngươi tặng bà, bà ấy đến c.h.ế.t vẫn mang theo bên mình.”

 

“Bởi vì bà ấy nói, bà ấy nằm mơ cũng muốn dùng cây trâm này đ.â.m vào tim ngươi, xem m.á.u chảy ra có đen hết không, mới có thể làm ra những chuyện thất đức như vậy.”

 

Lúc ta đ.â.m cây trâm vào, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng được giải thoát, nên đ.â.m được một nửa, ta lại rút ra.

 

Ây da, g.i.ế.c cha sẽ bị báo ứng, ta còn muốn sống hạnh phúc trường thọ bên Đường Minh Chiêu, hay là để Trác đại nhân tự mình chọn c.h.ế.t đói hoặc không biết ngày nào đó bị đất sét cao lanh làm cho c.h.ế.t trương bụng vậy.

 

Mẹ, người có linh thiêng trên trời thì đừng trách con gái không giúp người thực hiện tâm nguyện, nhìn bộ dạng hắn sống không bằng c.h.ế.t này, con cảm thấy người sẽ càng thích hơn.

 

19

 

Đợi đến khi thiên hạ ổn định hơn một chút, ta tìm một khu nghĩa trang lớn ở ngoại ô kinh thành, dời mộ mẹ, em gái của Đại Nha, cùng với những người chị em không rõ họ tên dưới gốc cây kia vào đó.

 

Còn về những người trong làng chúng ta, mấy năm nay ta học vẽ rất giỏi, bèn vẽ tranh lập y quan đường cho họ.

 

Ông trưởng làng luôn nghiêm nghị, dì Lý khéo tay làm bánh hoa quế, thằng bé Tiểu Hổ thấp hơn ta cả cái đầu, rồi cả đứa bé nhà họ Trương còn chưa cai sữa, chưa kịp đặt tên…

 

Từng người, từng người một, ta đều khắc ghi trong lòng. Từ nay, họ sẽ không còn phải phiêu bạt như những linh hồn vất vưởng nữa. Chỉ cần trong túi ta còn một đồng, sẽ có một nén nhang cho họ.

 

Đường Minh Chiêu đôi khi bị ta bắt nạt quá đáng sẽ chạy đến vườn hoa mách lẻo. Cái tên lắm lời này, một khi đã mở miệng có thể cằn nhằn cả buổi chiều.

 

Gần đây, chàng ta than phiền nhiều nhất chính là Đại Nha đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, tại sao ta vẫn chưa gật đầu đồng ý lấy chàng.

 

Ta đạp ánh tà dương đến vườn hoa đón chàng, nhìn những người đàn ông, đàn bà vai vác cuốc, mặt mày hớn hở trở về nhà, bỗng cảm thấy sinh một đứa con ra để nó chạy nhảy tung tăng cũng không tệ.

 

Ta và đất nước này, cuối cùng cũng đã đón chào một cuộc sống mới.

You cannot copy content of this page