Skip to main content

Hóa Ra Là Bán Vịt Quay

2:13 chiều – 21/12/2024

Khi đang chấm bài tập về nhà của học sinh, tôi nhìn nội dung bài của cậu bé mà há hốc mồm kinh ngạc:

【Anh trai em làm vịt* đã nhiều năm rồi, bây giờ đột nhiên làm không được nữa…】

Vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của búp măng non, tôi quyết định hẹn gặp anh trai cậu bé để nói chuyện.

Ai ngờ cậu học trò lại hiểu nhầm ý tôi, cứ một mực muốn giới thiệu anh trai cho tôi.

Tôi từ chối khéo léo: “Cô không thích đàn ông làm cái nghề này lắm…”

Nhưng cậu học trò chẳng hiểu gì, ngược lại còn sốt sắng:

“Anh trai em cũng không nhất thiết phải làm vịt, làm gà* thì sao? Cô có thích không ạ?”

Tôi: ?

(*Vịt: bên TQ còn có nghĩa là trai bao. Gà*=gái bao)

Sau khi xem xong nội dung bài tập về nhà của học sinh, tôi chỉ cảm thấy như trời sập xuống.

【Anh trai em làm vịt đã nhiều năm rồi, bây giờ đột nhiên làm không được nữa.

【Sức khỏe vốn đã không tốt, đáng lẽ phải đóng cửa nghỉ ngơi mấy ngày.

【Thực ra làm nghề dịch vụ rất vất vả, em vẫn rất hiểu anh ấy…】

Càng đọc xuống, lòng tôi càng lạnh.

Đây là cái gì vậy?

Ngoài sự kinh ngạc, một cơn giận dữ dâng trào trong lòng.

“Tần Thiên, anh trai em làm mấy cái chuyện này trước mặt em à?” Tôi đập quyển vở sang một bên.

Tần Thiên chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hai tay đan vào nhau, ngoan ngoãn đứng đối diện tôi.

“Cô giáo xinh đẹp, lúc anh trai em làm vịt đều tránh em ạ, nhưng em ngửi thấy mùi từ ngoài cửa.”

Mùi?

Phải động tĩnh lớn đến mức nào thì một đứa trẻ đứng ngoài cửa mới ngửi thấy mùi được?

Hai bên thái dương tôi giật liên hồi.

Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

Vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của búp măng non, đã đến lúc phải nói chuyện với anh trai cậu bé rồi.

Tôi kéo tay Tần Thiên, nhẹ nhàng nói: “Tần Thiên, sau này khi anh trai em làm vịt… làm ăn thì em không được đến xem, biết chưa? Còn nữa, thứ sáu tuần này…”

Tần Thiên đột nhiên ấp úng, vẻ mặt bối rối ngắt lời tôi.

“Cô giáo xinh đẹp ơi, nhưng anh trai em nói sau này khi em lớn lên, anh ấy sẽ giao lại công việc kinh doanh cho em, anh ấy bảo làm cái này kiếm được nhiều tiền lắm.”

Tôi hoàn toàn hóa đá.

Cái nghề này còn có thể kế thừa à?

Đây có phải anh trai ruột của nó không?

Có chắc không phải do bọn buôn người bắt cóc về đấy chứ?

Không thể đợi đến thứ sáu mời phụ huynh đến nói chuyện với anh trai cậu bé rồi.

“Ngày mai bảo anh trai em đến gặp cô!”

Ngày hôm sau.

Anh trai Tần Thiên không đến.

“Cô giáo ơi, hôm nay anh trai em bận quá, anh ấy nói nhận được một đơn hàng lớn, hẹn hôm khác sẽ đích thân đến cửa xin lỗi cô ạ.”

Tần Thiên cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.

Tôi đang định lên tiếng vì tức giận thì nhìn thấy Tần Thiên mặc áo ngược, tóc tai rối bù như tổ quạ.

Lập tức tôi không nói nên lời.

Trời ơi đất hỡi.

Anh cả như cha, sao lại có người anh như thế này chứ!

Vì cái công việc c.h.ế.t tiệt kia của mình mà ngay cả em trai ruột cũng có thể lừa gạt!

“Cô giáo đừng giận, anh trai em không phải cố ý không đến đâu, chị Kiều ở đầu phố Tây muốn anh trai em đích thân mang hàng đến tận nơi, nên mới…”

Thấy vẻ mặt tôi không ổn, Tần Thiên đỏ mắt lên vội vàng giải thích với tôi.

Cậu bé luôn ngoan ngoãn trong lớp.

Đầu óc thông minh, lại hòa đồng, rất nhiều bạn nhỏ thích chơi với cậu bé.

Nếu không phải lần này đề bài tập làm văn là viết về gia đình.

Tôi cũng không biết hoàn cảnh sống của cậu bé lại tệ đến vậy.

Có người anh như thế mà vẫn không hư hỏng.

Tim tôi bỗng chốc mềm nhũn.

Tôi đưa tay ôm Tần Thiên vào lòng, vừa thương xót vừa chỉnh lại quần áo cho cậu bé, véo má phúng phính của cậu.

“Có khó khăn gì em cứ tìm cô, biết chưa?”

Tần Thiên không hiểu sao lại gật đầu.

Lại cười toe toét dụi đầu vào lòng tôi làm nũng.

Chết tiệt, càng thấy thương hơn.

Nỗi thương xót này kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Vì anh trai Tần Thiên cứ lần lữa không chịu đến.

Tôi quyết định đích thân đến nhà cậu bé một chuyến.

“Cô giáo ơi, anh trai em nói còn nửa tiếng nữa là về nhà rồi, em lên phòng làm bài tập đây ạ.”

Tần Thiên đặt điện thoại bàn xuống, đeo chiếc cặp sách nhỏ bên cạnh, tự mình đi vào phòng.

Không khóc không nháo không xem tivi, về nhà cũng không cần ai giục, tự giác làm bài tập.

Ngoan ngoãn đến lạ.

Trong lòng tôi lại thêm vài phần chán ghét anh trai cậu bé.

Đang lén lút mắng nhiếc anh trai cậu bé trong lòng thì cuối cùng cũng có động tĩnh ở cửa.

Vì lịch sự, tôi đứng dậy định xã giao vài câu trước.

“Anh trai Tần Thiên, chào anh, tôi…”

Mẹ ơi.

Cửa đôi mở ra, eo thon như chó săn, chân dài miên man, da ngăm.

Nét đẹp này, người mẫu cũng không bằng anh ta.

Hèn chi anh ta làm vịt.

Bóng người trước cửa bỗng khựng lại, thấy tôi im bặt, anh ta tiến lên đưa tay ra trước mặt tôi.

“Cô giáo Tô Tô?”

Đứng xa không biết.

Đến gần mới phát hiện, anh ta không chỉ dáng người chuẩn mà cả khuôn mặt cũng đẹp trai xuất chúng.

Sống mũi cao, mắt sáng như sao, môi mỏng hé mở.

Chỉ có hàng mi dài cong vút tạo nên nét tương phản đáng yêu trên khuôn mặt sắc sảo của anh ta.

Tôi vội vàng quay người đi.

Trong lòng không khỏi tự trách mình, tám trăm năm chưa thấy trai đẹp nên mới ra nông nỗi này.

“Cô giáo Tô Tô, uống nước đi.”

Một bàn tay với các khớp xương rõ nét lướt qua trước mắt, cốc nước được nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt tôi.

“Chào cô giáo, tôi tên là Tần Lãng, là anh trai của Tần Thiên, gần đây nó có gây chuyện gì ở trường không ạ?”

Tần Lãng ngồi đối diện tôi, hai chân dang rộng, theo thói quen ngả người ra sau.

Nhưng ba giây sau, anh ta lại đột ngột ngồi thẳng dậy, cười gượng gạo.

“Xin lỗi cô giáo, tôi vừa làm việc xong mệt quá.”

Làm việc xong.

Tôi nhanh chóng nắm bắt được từ khóa.

Tần Lãng có đẹp trai đến mấy thì đã sao?

Nghề nghiệp của anh ta không quang minh chính đại.

You cannot copy content of this page