Skip to main content

Hóa Ra Là Bán Vịt Quay

2:14 chiều – 21/12/2024

Một tuần sau.

Cuối cùng Tần Lãng cũng đến phòng làm việc của tôi.

“Cô giáo Tô Tô, dạo này tôi bận quá, bây giờ mới đến gặp cô được, thật ngại quá.”

Anh ta xoa xoa tay, ngồi xuống vị trí đối diện.

Chỗ ngồi quá nhỏ, đôi chân dài của anh ta chỉ có thể duỗi sang một bên, trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của gần hết văn phòng.

Có lẽ vì thật sự vội, anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ đến.

Nói chứ, chiếc áo ba lỗ trắng bình thường này mặc trên người anh ta thật sự toát ra khí chất đàn ông.

Quả nhiên là chuẩn người mẫu.

“Lão sư, Tần Thiên đã nói với tôi rồi, tôi không có ý định đổi việc. Tuy công việc này hơi vất vả, hơi bẩn thỉu, nhưng có thể nuôi sống tôi và Tần Thiên, hơn nữa tôi cũng thích làm.”

Tần Lãng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, không kiêu ngạo cũng không tự ti.

Các nữ giáo viên xung quanh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

Tôi lo lắng, sợ anh ta để lộ chuyện gì, liền nắm lấy cổ tay anh ta kéo ra ngoài.

Tần Lãng ngơ ngác, mặc cho tôi kéo chạy.

Cho đến khi chạy đến một góc khuất không người, tôi mới thở hổn hển buông tay anh ta ra.

Tôi nhìn xung quanh như ăn trộm, nhỏ giọng quát: “Anh làm gì mà ở trong văn phòng nói lớn tiếng như vậy?”

Nếu họ biết Tần Lãng đang làm gì, thì ba năm tiểu học còn lại của Tần Thiên sẽ ra sao?

Giai đoạn thực tập của tôi sắp kết thúc rồi, nhỡ Tần Thiên bị bắt nạt thì phải làm sao?

Càng nghĩ càng tức, tôi không nhịn được mà lớn tiếng: “Anh có biết loại chuyện này không thể nói ở nơi công cộng không?”

Tần Lãng lại ngơ ngác: “Chuyện tôi nói không thể đưa ra ánh sáng sao?”

Còn hơn thế nữa!

Gần như là phải bị còng tay lại!

“Anh xem anh còn trẻ, có tay có chân, làm gì mà chẳng được, tại sao cứ phải làm cái nghề đó! Lỡ như bị phát hiện, sau này Tần Thiên biết sống sao? Hơn nữa làm cái này rất dễ bị bệnh, anh không biết sao?”

Tần Lãng vừa định mở miệng giải thích, thì có mấy học sinh đi tới.

Tôi vội vàng đẩy anh ta ra cổng trường, chỉ bực bội bảo anh ta tự suy nghĩ lại.

Rồi nắm tay mấy học sinh đi ngược lại.

Vừa đến cổng trường, Tần Thiên đột nhiên từ phía sau chạy tới, cười nham hiểm.

“Cô giáo xinh đẹp!”

Cậu bé kéo tay áo tôi, ra hiệu tôi cúi xuống.

“Cô ơi, cô thấy anh trai em thế nào? Anh cháu vẫn còn độc thân, em rất thích cô, cô làm chị dâu em được không?”

Hả?!

Mấy lần hẹn gặp anh trai cậu bé, hình như bị Tần Thiên hiểu lầm rồi.

Tôi lùi lại một bước, sợ làm tổn thương trái tim non nớt của Tần Thiên, đành phải nhẹ nhàng kéo tay cậu bé xuống, từ chối khéo léo: “Cô không thích đàn ông làm nghề đó…”

Tần Thiên sốt ruột, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo tôi hơn.

“Anh em cũng không nhất thiết phải làm vịt, gà thì sao? Làm gà cô có thích không?”

“Cái gì? Anh trai cậu bé còn có thể làm gà? Ý cậu bé ấy là anh ẻm phục vụ cả nam lẫn nữ?”

Tôi gọi điện cho cô bạn thân để kể lể chuyện động trời này.

Cô bạn ở đầu dây bên kia hét lên một tiếng chói tai, khiến tay cầm điện thoại của tôi run lên bần bật.

Tôi nhăn nhó: “Đúng vậy, cậu bé mới học lớp ba mà đã hiểu mấy chuyện này, chắc chắn là liên quan đến anh trai cậu bé rồi!”

Tôi cứ tưởng Tần Thiên không hiểu ý nghĩa của “làm vịt”, ai ngờ nó lại nói ra câu đó!

Lúc đó tôi sốc đến mức ngã vật xuống đất.

May mà cô Trương dạy tiếng Anh đi ngang qua, kịp thời bấm huyệt nhân trung cho tôi.

Bây giờ chắc tôi đang nằm viện rồi.

“Hay là cậu đừng quản hai anh em bọn họ nữa? Dù sao cậu cũng chỉ là thực tập, còn mấy tháng nữa là về trường rồi.”

Cô bạn thân suy nghĩ một lúc rồi do dự nói.

Tôi không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Đây không phải là công việc chính thức của tôi, chỉ là một đợt thực tập bắt buộc của trường.

Tôi thực sự chỉ ở đây khoảng ba bốn tháng, còn ba tháng nữa là tôi phải về trường.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ không đến trường tiểu học này dạy nữa.

Sẽ sớm có giáo viên mới đến thay thế vị trí của tôi.

Mọi chuyện sau này đều không liên quan đến tôi.

Nhưng Tần Thiên còn nhỏ như vậy, nó căn bản không biết cái gì nên viết, cái gì không nên viết trong nhật ký.

Nhỡ đâu ngày nào đó nó lại viết chuyện này.

Giáo viên mới nhìn thấy thì sao?

Nếu cô ấy xem đó là trò đùa và bắt Tần Thiên đọc nhật ký trước lớp thì sao?

Không phải giáo viên nào cũng xứng đáng được gọi là giáo viên.

Đây là vấn đề tôi luôn lo lắng.

Đạo đức của tôi luôn mách bảo rằng, chỉ cần tôi còn ở vị trí này một ngày, thì chuyện này tôi phải quản.

Tôi là kiểu người hồi nhỏ đỡ bà cụ qua đường bị lừa tiền.

Cũng là kiểu người bị mấy tên ăn xin giả vờ bệnh tật lừa tiền.

Cũng là kiểu người thấy mèo hoang bị thương sẽ tự bỏ tiền túi ra chữa trị cho nó.

Bà cụ lừa tôi là do nhân phẩm của bà ấy có vấn đề.

Tên ăn mày giả vờ bệnh tật lừa tiền, ít nhất chứng tỏ hắn ta không bị bệnh, coi như là chuyện tốt.

Chữa khỏi cho mèo hoang, nó lại có thể chạy nhảy tung tăng.

Những chuyện tôi gặp phải, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Tớ phải quản.”

Cô bạn thân ngừng một lát, hình như đã đoán được câu trả lời của tôi từ lâu, không phản bác.

Chỉ là lúc cúp điện thoại, cô ấy trêu chọc tôi hai câu:

“Vậy thì được rồi, đừng có quản mà lại bị anh chàng vịt kia quấn lấy đấy nhé.”

You cannot copy content of this page