Nhìn thấy Tần Thiên khóc sụt sùi, nước mũi chảy ròng ròng.
Tôi biết thứ tôi để lại đã bị phát hiện.
Mặc dù Tần Thiên thật sự rất đáng yêu và ngây thơ.
Nhưng tất cả bắt nguồn từ bài văn nhật ký của cậu bé.
Tôi đã để lại cuốn nhật ký của Tần Thiên ở quán của Tần Lãng.
Trẻ con bị đánh một trận, một lúc sau sẽ quên.
Nhưng một lần mất mặt của thanh niên hai mươi tuổi, thật sự có thể nhớ rất lâu rất lâu.
Cho đến khi nửa đêm về sáng, hoặc là lúc cận kề cái chết.
Vẫn có thể nhớ lại chuyện xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình này.
Tôi không thể chấp nhận được.
Vì vậy đã dứt khoát đẩy Tần Thiên ra chịu tội thay.
Tần Thiên vừa khóc vừa đưa cuốn nhật ký cho tôi, bong bóng nước mũi theo lời nói của cậu bé lúc to lúc nhỏ.
“Cô Tô Tô, anh trai em xem nhật ký xong đánh em một trận tơi bời, đây, đây là anh ấy dạy em sửa lại, cô xem còn vấn đề gì không.”
Tôi mở cuốn nhật ký bị lật cong mép ra.
【Anh trai em làm vịt nhiều năm rồi (gạch bỏ) Anh trai em làm vịt quay nhiều năm rồi, bây giờ đột nhiên làm không được nữa (gạch đôi) bây giờ làm ăn đột nhiên không làm được nữa.
【Vốn dĩ sức khỏe không tốt, có thể đóng cửa nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày (gạch bỏ ‘nghỉ ngơi’, thêm vào ‘điều dưỡng’).
【Thật ra làm ngành dịch vụ rất vất vả, em vẫn rất thông cảm cho anh ấy…】
Khoảng thời gian đó, đúng lúc đối thủ của Tần Lãng đang giở trò.
Mà Tần Lãng vì làm việc quá sức, thật sự bị ốm một trận phải về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi hồi phục lại bắt đầu trả đũa đối thủ.
Vì vậy, khoảng thời gian tôi gọi anh ta nói chuyện, anh ta đều bận rộn cải thiện chiến lược, đi công tác đến các nơi khác để khảo sát thị trường, mở rộng thị trường.
Cuộc đời trong sạch và chăm chỉ của Tần Lãng, cứ như vậy bị một bài văn nhật ký của em trai làm hoen ố.
“Cô ơi, hôm qua anh ấy lấy cái chổi lông gà dài như vậy đánh em, dài như vậy hu hu hu…”
Tần Thiên vẫn đang khóc nức nở, dang hai tay ra, cố gắng so sánh cái chổi lông gà đó dài bao nhiêu.
Trời ơi đất hỡi.
Lỗi của tôi.
Tôi vội vàng ôm cậu bé vào lòng, kiên nhẫn lau nước mũi cho cậu.
Dưới sự dỗ dành của tôi, Tần Thiên dần dần bình tĩnh lại.
Chắc là chưa từng chịu ấm ức như vậy.
Cậu bé vẫn tiếp tục tố cáo anh trai mình.
“Hôm qua anh ấy đánh em là vừa nhảy lên vừa đánh!”
Tôi không nhịn được cười thành tiếng, nhưng sau khi nghe câu nói tiếp theo của cậu bé, nụ cười nhanh chóng cứng đờ trên mặt.
“Anh ấy còn nói nếu vì bài văn nhật ký này mà không tán được cô Tô Tô, người anh ấy thầm mến đã lâu, thì sẽ ném em vào chuồng cho ăn ngủ cùng vịt!
“Hu hu hu em không muốn, vịt hôi lắm, cô ơi em không muốn…”
Những lời sau đó của cậu bé tôi đã không còn nghe thấy nữa.
Trong đầu chỉ toàn là Tần Lãng muốn tán tỉnh tôi.
Sao anh ấy lại, thầm mến tôi chứ?
–
Không phải thầm mến nữa.
Tần Lãng trực tiếp tỏ tình với tôi.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xám bình thường, siết chặt cốc cà phê trong tay.
“Xin lỗi, hôm qua anh đánh Tần Thiên lỡ lời, không ngờ cái đồ lắm mồm đó lại nói cho em biết, anh về nhà lại đánh nó một trận nữa.”
Đây là lần đầu tiên, vậy mà có người tỏ tình với tôi còn kèm theo lời xin lỗi.
“Thích em là chuyện của anh, nhưng anh sợ tình cảm của anh sẽ khiến em phiền phức, vì vậy hôm nay hẹn em ra, là muốn em đừng để tâm quá.”
Kiểu này gọi là gì nhỉ?
À đúng rồi, kiểu giả vờ.
“Nhưng mà đã bị lòi ra rồi, anh không định tiếp cận em từ từ nữa.
“Tô Tô, anh theo đuổi em được không?”
Cái này tôi cũng biết, kiểu tấn công trực diện.
Học đâu dùng đấy, tôi thật thông minh.
Không đúng.
Hình như anh ấy đang tỏ tình với tôi?
Vừa nãy còn xin lỗi mà.
Sao đột nhiên lại đổi kênh rồi?
“Cái đó, tôi có thể hỏi một chút, chúng ta đã từng quen biết nhau sao?”
Không chịu nổi ánh mắt nồng nhiệt của anh ấy.
Tôi cúi đầu, vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra trong cuộc đời mình đã từng xuất hiện một anh chàng đẹp trai như thế này.
“Đã từng gặp vài lần.
“Là anh đơn phương.”
Tần Lãng khẽ cười, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.
Chắc anh ta đang nhớ lại những lần gặp tôi lúc đó.
Chậc.
Nói rồi mà.
Làm nhiều việc tốt thì quả báo tốt sẽ đến thôi.
Ông trời ban tặng anh chàng đẹp trai.
Lại còn biết làm vịt quay, giàu có, không cha mẹ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
Tôi xứng đáng được như vậy.
Tôi cũng mới hai mươi tuổi đầu.
Đúng là độ tuổi khao khát yêu đương cuồng nhiệt.
Nhưng tôi định giả vờ thêm chút nữa.
Tục ngữ có câu, đến muộn mới biết trân trọng.
Nhưng tôi không ngờ.
Tôi cứ giả vờ như vậy.
Lại không hiểu anh ta đang bán loại ‘vịt’ nào nữa.
–
“Tô Tô, em thấy cái áo sơ mi nào đẹp hơn?”
Tin nhắn từ Wechat hiện lên.
Tôi vừa soạn giáo án xong.
Vừa mở ra, m.á.u mũi phun trào suýt chút nữa b.ắ.n lên sách giáo khoa.
Đây là cái gì vậy!
Một tấm ảnh tự sướng ngược sáng.
Anh ta giơ điện thoại chụp từ dưới lên, đường phân cách sáng tối, mái tóc đen lòa xòa trên trán, đôi môi mỏng hé mở, yết hầu to, cổ áo sơ mi đen không cài, lờ mờ nhìn thấy cơ n.g.ự.c săn chắc bên dưới.
Một tấm khác hình như là chụp trước bàn.
Những ngón tay thon dài như vô tình mân mê mép áo sơ mi trắng, để lộ sáu múi cơ bụng chuẩn chỉnh.
Vẫn là bờ vai rộng, tấm lưng thon cùng làn da mỏng manh.
Đúng chuẩn gu tôi mê mẩn trên mạng.
You cannot copy content of this page