Anh ta thật sự nghiêm túc muốn tôi chọn áo sơ mi cho anh ta sao?
Lời khuyên của tôi là, màu đen mặc trong bếp, màu trắng mặc lên giường… Không phải!
Tôi lắc đầu, gạt bỏ những thứ rác rưởi trong đầu.
Nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc gõ một câu.
【Anh trai Tần Thiên, em đề nghị anh cài cúc áo vào nhé.】
Bên kia trả lời ngay lập tức.
【Được rồi cô giáo Tô Tô, em lại chê anh quê mùa rồi (tủi thân)】
……
【Cô giáo Tô Tô, tối nay có muốn cùng nhau ăn tối không? Anh đã nghiên cứu ra loại gia vị mới, không chỉ có thể làm vịt, mà còn có thể làm gà nữa đấy.】
Ban đầu tôi cũng muốn giữ thể diện một chút.
Nhưng mà gia vị do Tần Lãng làm thật sự quá là ngon hu hu hu.
Đợi đến khi tôi đến quán.
Anh ta ăn mặc bảnh bao, bưng lên một đĩa gà quay.
Ơ? Không phải là vừa làm vịt quay vừa làm gà quay sao?
Tôi hỏi: “Vịt đâu?”
Tần Lãng mỉm cười, xắn tay áo lên hai vòng.
Rồi lại ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, hai tay đặt trên đầu gối.
Anh ta nghiêng đầu, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng cam.
“Em cho phép không? Để anh chỉ ‘làm’ một mình em thôi.”
–
Cho phép.
Quá cho phép luôn.
Nhưng với tư cách là một cô gái độc thân quý báu, lúc này tôi vẫn lén lút lấy điện thoại ra dưới gầm bàn.
【Bảo bối ơi, có người tỏ tình với tớ thì phải làm sao?】
【????? Cái tên làm vịt đó á?】
Không phải chứ, sao cô ấy biết được?
Phì!
【Không phải làm ‘vịt’! Là làm… vịt quay! Sao cậu biết?】
【Cậu suốt ngày nhắn tin cho mình toàn là anh Vịt thế này anh Vịt thế kia, mình còn tưởng cậu giải cứu búp măng non mà tự mình nhảy vào rồi ấy chứ.】
【……】
【Làm gà thì có gì hay ho, anh ta lại chưa học đại học, không bằng cấp không văn hóa, cậu suy nghĩ kỹ càng đi nhé.】
Tôi đã suy nghĩ rồi.
Thế là tôi gửi ảnh của Tần Lãng qua.
Bên kia im lặng ba giây.
【Trông như thế này mà cậu không nói sớm! Giống hệt Hạng Thiên Kỳ! Tổng tài gà cũng là tổng tài, đổi lại là mình thì mình cũng sẵn sàng cọ bồn cầu cho anh ta!】
Tôi im lặng.
Vì tôi cũng thích Hạng Thiên Kỳ trong phim truyền hình.
Cho nên lúc nhìn thấy Tần Lãng lần đầu tiên.
Tôi đã nhìn về phía bồn cầu nhà anh ta.
Chỉ là cái nghề người mẫu cứ in sâu trong tâm trí tôi.
Nhưng bây giờ chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi sao?
Tôi còn đang giả vờ cái gì nữa?
Chờ đến khi quán vịt quay của anh ta phá sản, anh ta thật sự đi làm nghề không đứng đắn rồi mới bao nuôi anh ta sao?
Tôi không nói hoặc không.
Tôi trực tiếp chặn miệng anh ta lại.
Bằng miệng của tôi.
Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, một tay ôm lấy tôi trong không trung.
Làm nụ hôn chấm dứt này thêm sâu.
Trong cơn mê man, tôi dường như nhìn thấy Tần Thiên đang lén cười ở ngoài cửa.
–
Sau khi chính thức ở bên Tần Lãng.
Tôi mới phát hiện ra con người này, thật sự không đứng đắn chút nào.
Không biết thì tưởng đã từng đến chỗ khác để học hỏi kinh nghiệm rồi.
“Em không muốn nữa.”
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, tên nào đó đã lại lật người lên, cọ tới cọ lui trên cổ tôi.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.
Anh ta ôm eo tôi lật người lại, rồi lại đè lên.
“Sao lại không muốn, trước đây em không phải thích kiểm tra bằng cấp của anh sao?”
Hít.
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi vùi mặt vào gối.
Đột nhiên nhớ đến mấy lời nhảm nhí tôi từng nói với anh ta.
Đó là mấy câu chuyện cười tôi đọc được trên mạng.
Cộng thêm việc Tần Lãng thật sự không học đại học.
Nên tôi cứ nắm cà vạt anh ta, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Để cô giáo kiểm tra bằng cấp của anh nào?”
Tần Lãng mỉm cười, ngoan ngoãn để tôi kéo đi, miệng cứ dạ dạ vâng vâng.
Hu hu hu đồ ngốc!
Rõ ràng là kiểm tra bằng cấp của anh ta.
Sao người khóc lại là tôi!
“Nói đi, Tô Tô, sao lại không muốn?”
Anh ta nghiêm giọng, rồi dừng động tác lại.
Tôi khó chịu quay đầu lại, nhắm mắt câu lấy cổ anh ta, bực bội nói: “Muốn muốn muốn muốn muốn muốn!”
……
Cái cuốn nhật ký c.h.ế.t tiệt mà Tần Thiên viết là cái quái gì vậy!
Cơ thể của Tần Lãng rõ ràng rất tốt mà!
Tôi đột nhiên nhớ ra: “Này, Tần Lãng, em định chuẩn bị một bất ngờ cho Tần Thiên.”
Tần Lãng đang hăng say bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt đầy dục vọng xen lẫn một tia bất mãn.
“Nhắc đến thằng nhóc thỏ con đó làm gì? Tập trung nào.”
Chưa kịp để tôi lên tiếng, anh ta lại chặn môi tôi.
18
Ba năm sau, tôi đứng trên bục giảng, công bố bất ngờ này.
Tần Lãng cười.
Tần Thiên khóc.
Bởi vì người vĩ đại là tôi, đã xuất hiện trong lớp học cấp hai của Tần Thiên.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi đã thi lấy chứng chỉ giáo viên cấp hai và thuận lợi thi đậu vào biên chế ở địa phương.
Lần này, tôi trở thành giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp của cậu ấy.
Trực tiếp dập tắt mọi mầm mống hư hỏng của Tần Thiên.
Mối tình đầu là không có.
Ngủ gật là không được.
Sách bài tập là vật bất ly thân.
Bài tập về nhà không làm xong là ăn đòn.
Đương nhiên là do Tần Lãng đánh.
Nhưng mối tình đầu vừa chớm nở của cậu ấy là do tôi bóp chết.
Nhưng Tần Thiên hình như không để tâm lắm.
Ngoài việc trả thù anh trai ra, thì vẫn gọi tôi là chị dâu, lúc trước là chị dâu, lúc sau cũng là chị dâu.
Sau một lần hai anh em cãi nhau, Tần Lãng ra ngoài xử lý việc ở quán vịt quay.
Tần Thiên mếu máo không nói gì.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên:
“Chị dâu, em cho chị xem thứ hay ho.”
Cậu ấy lén lút chạy vào phòng sách, lấy ra một cuốn sổ đã ngả vàng, nhanh chóng nhét vào tay tôi.
“Lịch sử đen tối của anh trai em.”
Cậu ấy nháy mắt với tôi, rồi chuồn vào phòng mình.
【Tôi hút không phải thuốc lá, mà là nỗi cô đơn.】
【Tuổi trẻ bơ vơ, mọi thứ đều không như ý.】
【Trong thế giới của tôi chỉ có bóng tối, không có tình yêu.】
【Tôi gần như là người như vậy, ngày thường có thể nói đùa với bạn rất hòa đồng, nhưng nếu bạn chạm vào vảy ngược của tôi, tôi sẽ cho bạn biết thế nào là nhân gian hiểm ác. Loại người này chính là sói đội lốt cừu, bề ngoài ngây thơ trong sáng, thực chất lại tinh ranh và thấu đáo. Bạn không thể nào tính kế được tôi, bởi vì ngay từ đầu bạn đã đã rơi vào bẫy mà tôi giăng sẵn. Tôi là người chơi cờ, còn bạn chỉ là quân cờ, nếu bạn trái lời tôi, bạn sẽ biết thế nào là lễ độ. Tôi chưa bao giờ thiếu những biện pháp mạnh mẽ cũng không thiếu tấm lòng từ bi, trong lòng tôi có cả Phật lẫn Ma, nhưng tôi đã phong ấn Ma rất kỹ rồi, chỉ còn lại Phật, tôi vốn định dùng tấm lòng từ bi đối đãi với mọi người, nhưng có vài người cứ muốn thả con Ma trong lòng tôi, vậy tôi muốn hỏi các người, khi các người đối mặt với một con Ma thực sự giáng trần, các người còn chế ngự được không?】
Ngày tháng được ghi rõ ràng trên đó.
Khiến tôi nhìn thấy Tần Lãng năm lớp 5.
Cũng không chỉ lớp 5.
Loại câu nói sến súa này kéo dài đến tận cấp ba.
Sau khi xem xong, tiểu não của tôi teo lại.
Quá trừu tượng rồi.
Tôi lật ra sau xem, anh ấy không còn thường xuyên viết nhật ký nữa.
Sau khi trống vài trang.
Trên trang giấy bị nước mắt làm nhòe xuất hiện một câu.
【Ba mẹ không cần tôi nữa.】
Chính là lúc đó, ba mẹ anh ấy ly hôn, ồn ào đến mức cuối cùng hai người đều không cần anh ấy mà ôm tiền bỏ trốn.
Khóe miệng đang cười toe toét của tôi cứng đờ lại.
Trái tim truyền đến từng cơn đau âm ỉ.
Anh ấy còn nhỏ như vậy, chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ sở mới đưa Tần Thiên đi đến ngày hôm nay.
Tôi không nỡ xem tiếp nữa.
Run rẩy định cất đi, lại vô tình làm rơi xuống đất.
Gió lại thổi qua vài trang.
Chữ viết ngay ngắn hơn rất nhiều, chắc là chuyện sau này.
【Tối hôm đó sau khi rửa bát xong, cô ấy ôm một con mèo bị thương đi ngang qua vai tôi, lúc ngẩng đầu xin lỗi, cô ấy cùng con mèo nhìn về phía tôi.
【Hình như tôi bắt đầu cảm thấy.】
【Trong khoảng thời gian tăm tối đó, bỗng có một tia sáng le lói.】
You cannot copy content of this page