Tần Thiên bị mời phụ huynh.
Người có thể đi chỉ có thể là tôi, người anh trai vừa làm cha vừa làm mẹ này.
Chỉ là lúc đó vừa đúng lúc gặp phải đối thủ chơi xấu.
Không phải nói vịt quay của tôi có vấn đề về chất lượng, thì là cửa hàng có vấn đề về vệ sinh.
Dẫn đến việc mất rất nhiều khách hàng trong khoảng thời gian đó.
Đang bận tối mắt tối mũi.
Tôi lại quên mất cuộc hẹn ở trường em trai.
Không ngờ, cô giáo đó lại trực tiếp đến nhà tìm tôi.
Hôm đó tôi vừa cắt cầu d.a.o điện của đối thủ xong thì về nhà.
Người trên ghế sô pha đứng dậy, khoảnh khắc quay đầu nhìn tôi.
Tôi bỗng sững người.
Như thể xuyên qua khe hở thời gian.
Nhìn thấy cô gái năm đó ôm con mèo bị thương, vội vàng chạy đến vô tình va vào tôi.
Nhưng cô ấy sẽ không nhớ tôi.
Một tôi, khiêm tốn và im lặng như vậy.
Ba mẹ tôi vào năm tôi học lớp 12, đã ôm hết tài sản bỏ trốn.
Thứ để lại cho tôi, chỉ có Tần Thiên còn đang trên giường ê a gọi anh.
Năm đó tôi không thi đại học.
Bởi vì trên người tôi, ngay cả vài trăm tệ cũng không có.
Em trai vốn định đưa đến trại trẻ mồ côi, cũng bị tôi giữ lại.
Dù nghèo dù khổ, đó cũng là người thân duy nhất của tôi.
Tôi không nỡ.
Cho nên từ đó về sau.
Tôi bắt đầu làm ba công việc một ngày.
Sữa bột và bỉm của em trai đều cần tiền.
Mà tôi thì còn trẻ, lại đã trưởng thành, có sức khỏe.
Không ít ông chủ đều sẵn lòng nhận tôi làm phụ việc.
Thứ thực sự thay đổi cuộc đời tôi, là một bà chủ tiệm làm móng.
Bà ấy bảo tôi cởi trần, chỉ mặc tạp dề đi bán vịt quay.
Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất nhục nhã.
Nhưng lợi nhuận một ngày lại cao gấp mười lần bình thường.
Sau đó, quán vịt quay tôi bán vì tôi mà trở nên đông khách.
Tôi mới hiểu, thứ mà xã hội này không thiếu nhất, chính là những tên dê xồm chịu chi tiền.
Tôi nắm bắt cơ hội, chọn ra làm riêng.
Có lẽ ngoại hình và may mắn đều cộng hưởng.
Tôi đã thành công.
Trở thành ông chủ trẻ tuổi nhất khu đó.
Chỉ là trong năm tôi phất lên đó, tôi không còn gặp lại cô gái ôm con mèo bệnh vô tình lọt vào tầm mắt tôi nữa.
“Là anh trai của Tần Thiên sao?”
Cô gái trên ghế sô pha lên tiếng trước.
Không.
Chúng tôi vẫn gặp lại nhau.
Cô ấy của hiện tại vẫn như trước đây, ánh mắt sáng ngời, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, trở thành một giáo viên tận tâm tận trách.
Tôi nghĩ, câu chuyện của chúng tôi, nên do tôi chủ động bắt đầu rồi.
–
Thực ra tôi luôn cảm thấy ánh mắt Tô Tô nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Cộng thêm mấy câu nói úp úp mở mở của cô ấy nữa.
Khiến tôi trông chẳng giống người bán vịt quay chút nào, mà giống “trai bao” hơn.
Mặc dù chẳng hiểu sao cô ấy lại có cái suy nghĩ kì cục đó.
Nhưng với một thiên tài như tôi đây.
“Vịt” cũng không hẳn là một từ ngữ hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực.
Tôi lập tức vận dụng tư duy “lấy tinh hoa, bỏ cặn bã”.
Giữ lại phần “quyến rũ”.
Nữ sinh viên đại học hơn hai mươi tuổi chính là độ tuổi thích ngắm trai đẹp nhất.
Tối hôm cô ấy tan học.
Tôi cố tình lôi ra bộ vest khoét cổ chữ V sâu hun hút.
Đây chính là “chiến bào” được các anh chị em trên Tiểu Hồng Thư* dày công lựa chọn cho tôi đấy.
(*Tiểu Hồng Thư: một ứng dụng mxh bên TQ)
Chỉ cần khẽ giơ tay lên một chút là có thể thấy trọn vẹn “cảnh đẹp” từ xương quai xanh đến n.g.ự.c của tôi rồi.
Nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy đỏ mặt.
Tôi biết mình đã thành công.
Lúc ăn đồ nướng.
Để khoe khéo thân hình chuẩn chỉnh của mình.
Tôi liền “hốt” hết xiên que về phía mình.
Vốn dĩ tôi đã là một tay nướng vịt lão luyện, nướng mấy xiên que này thì quá dễ dàng rồi.
Phong thái lịch lãm này.
Chắc chắn phải khiến cô ấy mê mẩn thôi.
Suốt cả buổi tôi liên tục thay đổi tư thế.
Không biết ở góc độ này cô ấy có thể nhìn thấy cơ bụng mà tôi dày công tập luyện dạo gần đây không ta?
Kiểu tóc của tôi hôm nay, chắc là ổn đấy chứ?
Sao tôi lại thấy mùi nước hoa mình xịt hôm nay lẫn với mùi đồ nướng kì kì thế nhỉ?
Mải mê “tiếp thị bản thân” quá.
Những gì Tô Tô nói tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Cho đến khi cô ấy hét lên.
Ồ.
Cô ấy muốn ăn vịt quay.
Không đúng!
Cô ấy bảo tôi là “trai bao”!
…
Tô Tô vừa khóc vừa cười, xách theo túi vịt quay tôi gói cho cô ấy rời đi.
Tôi ủ rũ quay lại chỗ cô ấy vừa ngồi.
Và rồi, phát hiện ra cuốn nhật ký trên ghế.
…
Tối hôm đó, tôi cho Tần Thiên một trận no đòn, khóc thành tiếng gà gáy.
-Hết-
You cannot copy content of this page