14.
Triệu Khải vô cùng sủng ái Tống Cơ, ra lệnh dựng một tòa Nguyệt Hoa Lâu bằng vàng ròng ngay chính giữa hoàng cung. Thợ thủ công ngày đêm miệt mài, chỉ để kịp ngày sinh thần của nàng, cho nàng từ lầu cao nhìn trăng soi xuống Đông Hồ.
Còn ta, nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ đến cung của Lệ phi.
Nàng đã thất thế, cung nhân hoặc rời đi, hoặc tan tác, cả đại điện rộng lớn không còn ai canh giữ.
Lệ phi ngồi một mình, mặc trung y, tay cầm một đoạn chân đèn, điên cuồng lẩm bẩm điều gì đó.
Ta ngồi xuống ghế, bình tĩnh quan sát.
Triệu Khải hiện đang mê đắm Tống Cơ, sợ ta quấy rầy hắn, liền tiện tay đem Lệ phi giao cho ta.
Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt thờ ơ nói:
“Cứ trút giận đi, trẫm biết nàng không phải con thỏ thuần lương, không cần phải giả vờ. Vừa hay để trẫm xem thử trái tim yêu tinh của nàng rốt cuộc có màu sắc gì.”
Ta không rõ đây là phần thưởng tùy tiện hắn ban cho ta, hay là một phép thử nào đó.
Nhưng Lệ phi đối với ta quả thực quá hấp dẫn. Đây là con mồi duy nhất chỉ đứng sau Triệu Khải, là nỗi ám ảnh ta từng đêm. Ta luôn mơ tưởng đến việc hành hạ nàng, từng nhát dao, từng nhát dao, cắt nát thân thể nàng thành từng mảnh, rồi để lũ chó hoang chia nhau ăn thịt.
Hoặc biến nàng thành nhân trư, để nàng sống dài đằng đẵng, sống mà chẳng bằng chết.
Hoặc dùng những cách hèn hạ nhất làm nhục nàng, để nàng cảm nhận nỗi nhục nhã mà nhị tỷ ta từng chịu đựng.
Lệ phi lảo đảo đi vài bước, rồi bất ngờ quỵ xuống đất, gào thét đến xé lòng:
“Ta cũng không muốn vào cung, ta cũng không muốn vào cung! Mẫu thân, con không muốn vào cung!”
Nàng gào lên không biết bao nhiêu lần, rồi cuộn mình nằm trên đất, bật khóc thút thít.
Đúng là một kẻ đáng thương, nhưng quyết tâm trong ta vẫn không lay chuyển.
Ta vỗ tay gọi Ô Đông đến, nhàn nhạt ra lệnh:
“Biến nàng thành nhân trư đi, dùng chiếc bình mà ta thích nhất để đựng. Muốn thuốc tốt gì cứ lấy, nhất định không được để nàng chết.”
Nếu nàng chết rồi, những đêm dài đằng đẵng này, ta phải làm sao để hóa giải nỗi hận trong lòng?
15.
Đến ngày thứ sáu sau khi Lệ phi bị biến thành nhân trư, ta cuối cùng cũng gặp lại Lữ Dương.
Nàng xách theo một hộp thức ăn, chậm rãi bước đi trên con đường trong cung. Hơn nửa năm không gặp, vẻ ngoài của nàng ngày càng giống đại tỷ.
Đó là một dáng vẻ hiếm thấy ở những người trong cung: điềm nhiên và cao quý, tựa như mọi việc trên thế gian này đều đến rồi đi, chẳng lọt vào mắt nàng.
Ta đứng cách hai con đường trong cung, lặng lẽ nhìn từ xa, lòng chợt dâng lên nỗi xót xa khó tả.
Đúng lúc ấy, một tiểu cung nữ đang chăm sóc hoa cỏ vội vã va phải ta, rồi sợ hãi quỳ xuống, dập đầu xin tha.
Ngay lúc này, Lữ Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía ta.
Tim ta bỗng thắt lại, hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tiểu cung nữ vừa va vào mình.
“Đánh cho nàng ta một bạt tai, rồi lôi đi đâu thì lôi, đừng để ta thấy nữa.”
Ô Đông hiểu ý, lập tức tiến lên, giáng một cái tát trời giáng vào mặt tiểu cung nữ, sau đó kéo nàng ta đi.
Ta không dừng lại trên con đường trong cung, mà lập tức quay về cung của mình.
Trong tay ta là một mảnh giấy ướt đẫm mồ hôi, nét chữ trên đó đã hơi nhòe, nhưng vẫn lờ mờ hiện lên hàng chữ nhỏ như đầu ruồi:
“Tái phùng thanh vân thiên, thanh điểu nhập hồng loan.”
Ta không nói một lời, chỉ chậm rãi nhét mảnh giấy vào miệng, nuốt xuống từng chút một.
Năm ta chín tuổi, con chim nhỏ ta nuôi qua đời. Nhị tỷ dẫn ta vào rừng, cùng ta chôn cất nó.
Nhìn ta khóc đến đau lòng, nhị tỷ bèn ôm ta vào lòng, dịu dàng an ủi:
“Định Âm đừng khóc, con thanh điểu này không chết đâu. Nó bay đi, bay mãi, bay về lúc Định Âm còn nhỏ, biến thành nhị tỷ, ở bên muội mà lớn lên. Nhị tỷ chính là thanh điểu, mà thanh điểu cũng chính là nhị tỷ.”
Ta dù nhỏ, nhưng hiểu được nhị tỷ đang nói dối, thế là càng khóc dữ hơn.
Nhị tỷ, người luôn nghiêm nghị như một học giả, sao có thể nói dối?
Để giống như một chú chim, nàng bĩu môi giả tiếng kêu, kể cho ta nghe vô vàn câu chuyện và tập tính của thanh điểu.
Khi ta chìm vào giấc ngủ, nàng mới bất lực thở dài.
Chuyện này, chỉ có hai chúng ta biết, không ai khác hay.
Khi mảnh giấy vừa trôi qua cổ họng, ta bỗng bật cười.
Nhị tỷ vẫn còn sống, nàng không chết.
16.
Ngày Từ thừa tướng bị tịch biên gia sản, Tống Cơ—người vừa được sắc phong làm phi—từ tòa lầu Nguyệt Hoa bằng vàng ròng của nàng nhảy xuống tự vẫn.
Cả triều đình rung chuyển, hơn mười văn thần liên đới cũng phải chịu tội chết.
Kinh thành Dực Đô chìm trong sợ hãi. Một số cử tử dũng cảm xé sách trên Thừa Thiên Đài, say rượu lớn tiếng mắng Triệu Khải. Chúng lập tức bị bắt, ba người bị treo lên tường thành phơi nắng đến chết.
Đêm đó, ta lại được sủng ái trở lại.
Tấm sa mỏng mờ ảo ôm lấy cơ thể ta, bên trong là làn da trắng mịn như sứ. Ta sai người dùng nước ép từ hoa phượng tiên vẽ lên lưng mình hình một con thanh điểu dang cánh.
Đôi cánh đỏ rực của thanh điểu quấn quanh vai ta, vòng qua cánh tay.
Trước mặt Triệu Khải, ta chậm rãi cởi tấm sa, cúi đầu, đưa lưỡi liếm nhẹ những nét cánh đỏ trên vai.
Ánh mắt Triệu Khải tràn ngập dục vọng. Hắn vội vã bước xuống giường, ôm ta lên vai:
“Yêu tinh, xem tối nay trẫm sẽ chỉnh đốn nàng thế nào.”
Nằm trên lưng hắn, ta cười khẽ đầy quyến rũ, hai tay lần xuống tháo dải lưng của hắn:
“Bệ hạ anh minh thần võ, trong cung ngoài cung, ai dám không phục sự chỉnh đốn của người.”
Ta nằm trên giường, mái tóc dài buông xuống tấm gấm thêu phức tạp, chảy dài đến tận mặt đất. Màu trắng, đỏ và đen hòa quyện vào nhau. Triệu Khải điên cuồng cuốn lấy ta, từng tấc từng tấc liếm lấy tấm lưng, cắn nuốt gần hết đôi cánh đỏ rực của thanh điểu.
Ta thả mình gào thét, phát tiết, nhưng không cảm nhận được chút vui sướng nào. Bụng ta cuộn lên từng cơn, khiến ta khó lòng ngăn được cảm giác muốn nôn.
Trong lòng, ta thầm khẩn cầu:
“Các tỷ ơi, nếu các tỷ có ở trên trời, xin đừng nhìn ta. Xin đừng ngoái đầu nhìn lại.”
Mỗi lần Triệu Khải rời đi, ta lại chân trần chạy ra sau tấm bình phong, ngắm nghía chiếc bình yêu thích của mình.
Lệ phi há hốc miệng, rên rỉ điều gì không rõ. Ta nghĩ nàng cô đơn, bèn sai người nấu một bát nước sâm đổ cho nàng uống, rồi ngồi bên cạnh kể cho nàng nghe những câu chuyện mà nàng không muốn nghe.
Chẳng hạn, về cha nàng, người bị ngũ mã phanh thây, chỉ còn lại chiếc đầu bị treo ở chợ.
Hay em trai nàng, kẻ ngày ngày bức hại bá tánh, bị dân chúng ném đá đến chết khi bị giải qua thành trong cũi.
Hoặc về những nữ nhân trong gia tộc nàng, bị bán vào thanh lâu, suốt đời làm kỹ nữ.
“Từ Tòng Dung, ngươi có phải rất hận, rất không cam lòng? Ngươi có phải cảm thấy gia đình mình thật oan uổng?”
Ta ngả người ra sau, cười điên cuồng.
“Các tỷ ơi, khi ta chết, cũng sẽ không gặp lại các tỷ nữa.”
17.
Cuối năm ấy, ta được sắc phong Hoàng quý phi, chuyển vào ở trong tòa Nguyệt Hoa Lâu bằng vàng ròng.
Dư luận nổi sóng, trong triều ngoài dân đều mắng ta là hồng nhan họa thủy. Lại có kẻ sĩ không sợ chết, làm thơ, viết từ, chỉ trích ta.
Mỗi lần đều khiến ta hứng khởi sai người mang đến xem, nhưng xem xong lại mất hứng, tiện tay ném xuống đất.
Đám phàm phu tục tử này, làm sao sánh được với nửa phần tài hoa của các tỷ ta.
Gần đây, sức khỏe Triệu Khải không tốt, hắn thường xuyên ho khan. Trời chưa sáng, ta đã giả bộ siêng năng nấu một bát canh bổ phổi, tự mình uống nửa bát, rồi pha thêm nước, đem đến điện Hạo Hãn Càn Khôn.
Hắn mang nhiều ưu tư, ta đến mười lần cũng chỉ được gặp một hai lần.
Bọn phản quân vốn chưa thành hình hài, không biết từ đâu lại xuất hiện một quân sư, gom góp những lực lượng rời rạc thành một mối.
Khi Triệu Khải còn mải mê với Tống Cơ và bận rộn trù tính quét sạch thế lực văn thần họ Từ, thì đám phản quân ấy đã phát hịch văn, chế tạo binh khí, nhất tề đánh chiếm ba tòa thành trì.
Triệu Khải hoảng loạn.
Vị đế vương từng coi mình như thần thánh, rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Ta rất vui, cho đến khi trở về cung, nhìn thấy Lữ Dương đang quét tước bên ngoài.
Nàng đã già đi nhiều, khoác trên mình bộ cung trang cũ kỹ, cúi đầu chuyên tâm quét đất.
Ta đứng trước cửa cung nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức chân tay tê mỏi.
Rồi đột ngột hỏi:
“Ngươi không định rời đi sao?”
Ta không còn đường đi nữa, còn nàng, cũng chẳng muốn đi ư?
Lữ Dương ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt không còn dữ dằn như trước, nàng khẽ cười:
“Nô tài, đi đâu được đây?”