1.
Năm ta mười tuổi, mẫu thân sinh đệ đệ. Bà nội liền quyết định lấy mười lượng bạc bán ta cho bọn người buôn nô.
Họ đưa ta đến trước cửa một phủ đệ rộng lớn và uy nghiêm. Ta chẳng nhận ra những chữ trên tấm bảng cao cao, chỉ biết răm rắp theo sau người buôn nô mà bước vào.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một phủ đệ lớn đến thế, cả hoa cỏ trong sân cũng khác hẳn những gì ta từng thấy.
Ta được dẫn vào một sân viện yên tĩnh, không khí thoang thoảng mùi thuốc đắng. Người buôn nô kính cẩn quỳ xuống, ta cũng mơ hồ quỳ theo.
Ông lão đi cùng chúng ta cúi đầu nói với người trong màn che:
“Vương gia, đây là người mà Thế tử gia dặn mang tới.”
Một bàn tay tái nhợt từ từ kéo rèm lên. Lúc ấy, ta như bị ánh sáng làm chói mắt, bởi người bước ra là một ca ca vô cùng tuấn mỹ.
Người ấy chỉ tay về phía ta, giận đến mức giọng run rẩy:
“Đây là cái gì? Các ngươi tìm cho bổn vương một đứa con gái sao?”
“Gọi hắn lăn qua đây ngay!”
Lời quát lạnh lùng như sấm rền, khiến ta sợ đến co rụt cổ.
Lão bộc khẽ đáp:
“Thế tử gia đã lên đường đi Giang Châu từ hôm trước, nói có chuyện gấp cần xử lý.”
Vị ca ca tuấn mỹ sắc mặt trắng bệch, nay vì cơn giận mà ửng thêm sắc hồng, càng khiến người trông rực rỡ hơn.
“Bổn vương xem hắn là đang mong ta c h ế t sớm thì có!”
Không ai trong phòng dám nói một lời. Đột nhiên, ánh mắt lạnh băng của vị ca ca ấy quét qua ta:
“Đem nó ném ra ngoài!”
Lời nói khiến ta hoảng sợ, ta dùng tay chống đất, chậm rãi bò về phía trước, ngẩng mặt nhìn hắn, giọng run rẩy:
“Đừng ném ta ra ngoài… Ta… ta biết giặt quần áo.”
Ca ca đẹp đẽ ấy cúi đầu nhìn ta. Lúc này, ta chỉ mặc một bộ quần áo cũ nát, trên giày còn có một lỗ rách.
Ta lúng túng kéo vạt áo ngắn không vừa vặn trên người, cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, ta nín thở, không dám làm kinh động ai.
“Thôi được, cứ để nó tạm ở lại phủ đi.”
Vị ca ca ấy đứng dậy, vòng qua người ta bước ra ngoài. Vạt áo hắn lướt nhẹ qua má ta, để lại một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu.
Ta được giữ lại trong phủ. Trước khi rời đi, người buôn nô còn dặn dò:
“Cô nương nhớ hầu hạ Vương gia cho tốt, ngày vinh hoa phú quý cũng chẳng còn xa.”
Vương gia? Là vị ca ca xinh đẹp ấy sao?
Ta cảm thấy trên người chợt ấm áp, là do hắn đã khoác chiếc áo choàng rộng của mình lên người ta. Trên áo choàng còn vương mùi hương dễ chịu từ hắn. Ta đưa má cọ nhẹ vào lớp lông mềm trên cổ áo, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Ngươi tên gì?”
Hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào ta.
Ta khẽ lắc đầu, hơi ngượng ngùng đáp:
“Ta không có tên, ở nhà người ta chỉ gọi ta là ‘Nha đầu’.”
Hắn ngẩn người, ánh mắt dần trở nên mềm mại. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc áo choàng trên người ta, rồi dịu dàng nói:
“Để ta đặt cho ngươi một cái tên, được không?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, bất ngờ xen lẫn vui mừng, liền reo lên:
“Được! Cảm ơn ca ca!”
Hắn đứng dậy, đưa tay về phía ta. Ta ngẩng đầu nhìn bàn tay sạch sẽ của hắn, chần chừ một chút rồi rụt về phía sau.
“Ta… tay ta bẩn.”
Hắn lại cúi xuống, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng nói:
“ca ca không thấy ngươi bẩn.”
Bàn tay hắn hơi lạnh, ta liền dùng chút sức lực nắm chặt tay hắn hơn.
Hắn nhận ra động tác của ta, cúi đầu nhìn ta như dò hỏi.
Ta ngẩng đầu mỉm cười:
“Ta sưởi tay cho ca ca.”
Hắn bật cười, lắc đầu nhẹ, rồi dắt ta đến trước một chiếc bàn.
Hắn cầm bút, trên tờ giấy tuyên thành viết xuống ba chữ. Ta không nhận ra đó là chữ gì, nhưng chỉ cảm thấy từng nét bút của hắn rất đẹp.
“Tiêu Thời Diên, đó là tên ta.”
Hắn dừng lại, suy nghĩ một lát, sau đó lại viết thêm ba chữ.
“Tiêu Thời Chiêu.”
Từ đó, ta dọn vào ở tại phòng bên cạnh của Tiêu Thời Diên. Ta gọi hắn là ca ca, còn hắn gọi ta là Chiêu Chiêu.
2.
Ca ca thường thích ngồi dưới mái hiên đọc sách, ta không dám quấy rầy, chỉ tự mình cầm lấy chiếc chổi lớn quét sân.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy ta đang loay hoay với cây chổi còn cao hơn cả ta nửa cái đầu, liền bất đắc dĩ hỏi:
“Muội quét sân làm gì vậy?”
Ta ôm chặt cây chổi, lúng túng đáp:
“Bà nội bảo nhà không nuôi người nhàn rỗi.”
Hắn khẽ thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt ta, kéo cây chổi ra khỏi tay rồi dẫn ta vào phòng rửa tay.
Đôi tay đen sạm, chai cứng của ta được dòng nước ấm áp rửa qua. Hắn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, từng chút từng chút cẩn thận lau sạch từng ngón tay.
Ta không kìm được, bật khóc nức nở.
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, giọng nói dịu dàng đến không ngờ:
“Khóc gì chứ?”
Ta cúi đầu, không dám trả lời, chỉ im lặng để nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Hắn quỳ xuống trước mặt ta, ôm ta vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng trấn an:
“Chiêu Chiêu, quên hết những chuyện trước kia đi.”
“Giờ muội là Tiêu Thời Chiêu, đã có ca ca rồi.”
“Có ca ca ở đây, từ nay sẽ không để muội chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào.”
Những ngày sống bên ca ca là quãng thời gian mà trước kia ta thậm chí chưa từng dám mơ đến.
Ta có phòng riêng, có rất nhiều y phục và trang sức đẹp. Mỗi bữa ăn, ta đều có thể ăn no, thậm chí ca ca còn gắp thức ăn cho ta.
Phòng của ta có một tỷ tỷ chuyên chăm sóc tên là A Tri. Nàng không thích nói chuyện, cũng chẳng hay ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng thêu thùa.
Ta thì không giống tỷ tỷ. Ta thích ở trong sân.
Kỳ thực, sân chẳng có gì thú vị, nhưng chỉ cần ở trong sân, ta có thể nhìn thấy ca ca. Mỗi khi thấy ca ca, lòng ta liền cảm thấy yên ổn.
Ca ca rất hiếm khi rời khỏi viện. Hắn chỉ đọc sách, uống trà, đánh cờ, đôi khi gảy đàn, thỉnh thoảng lại nhìn đàn chim bay qua ngoài cửa sổ mà trầm ngâm.
Ta thích ngồi bên cạnh nghe ca ca gảy đàn. Âm nhạc hắn tấu lên thật hay, khiến ta thấy vô cùng dễ chịu.
Khi khúc nhạc vừa dứt, hắn khẽ vuốt dây đàn đang rung, ánh mắt ôn hòa đặt trên người ta:
“Ngày nào cũng ngồi cạnh ta như vậy, muội không thấy nhàm chán sao?”
Ta nhìn hắn, lắc đầu rồi mỉm cười rạng rỡ:
“Ở cạnh ca ca, muội thấy yên lòng.”
“Muội nhỏ như vậy, mà cũng biết thế nào là yên lòng.”
Hắn đưa tay, lòng bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên đỉnh đầu ta. Ta khẽ nheo mắt, không kìm được mà cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
3.
“Chiêu Chiêu, muội phải học chữ rồi.”
Ca ca nhìn ta, khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu ta.
Ta chỉ vào chữ “Đình” trong sách, không phục nói:
“Chữ này rõ ràng trông giống hệt tên của ca ca.”
Ca ca nắm lấy tay ta, từng nét từng nét dạy ta viết tên của hắn:
“Chiêu Chiêu ngốc, tên của ca ca là viết như thế này.”
Không chỉ dạy ta đọc sách, học chữ, ca ca còn dạy ta đánh đàn và chơi cờ.
Ca ca học vấn uyên thâm, tài đàn cầm và kỳ nghệ đều xuất sắc, nhưng trong việc chăm sóc ta lại có phần lơ là vụng về.
Năm ta mười hai tuổi, ta bị mắc bệnh đậu mùa. Lúc đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi, không có tinh thần. Dùng cơm cũng chỉ ăn được vài miếng. Khi ấy, ca ca còn cười trêu chọc:
“Tiểu heo con hóa thành mèo nhỏ rồi.”
Nhưng sau đó, khi mặt ta nổi lên những nốt ban đỏ, người bắt đầu sốt cao, nôn mửa không ngừng, ca ca hoảng hốt đến mức đích thân ra ngoài, mời bằng được thái y trong cung về.
A Tri tỷ tỷ bị đưa ra ngoài, ca ca ở lại, không rời khỏi giường ta một khắc nào.
Cơn đau dữ dội khiến ta không chịu nổi, chỉ có thể trốn trong chăn mà khóc thầm.
Ca ca thở dài, ôm cả chăn và ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta, giọng nói mềm mại như làn nước:
“Chiêu Chiêu đừng sợ, có ca ca ở đây rồi.”
“Chiêu Chiêu của chúng ta là cô bé dũng cảm nhất, đúng không?”
Ta nghẹn ngào, rúc sâu hơn vào lòng hắn, mơ màng đáp một tiếng:
“Vâng.”
Hắn chậm rãi đung đưa ta, dường như nỗi đau trên người cũng bị xua tan đi theo nhịp vỗ. Tiếng khóc của ta dần dần lặng xuống.
“Chiêu Chiêu…”
“Chiêu Chiêu của chúng ta không sợ đau…”
” Ca ca đang ở đây cùng Chiêu Chiêu mà…”
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, ta khẽ đưa tay nắm lấy một ngón tay của hắn, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.