Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

HƯƠNG LẠP MAI

2:30 chiều – 07/01/2025

9.

Hôm ấy, khi ta cùng tiểu lang trung dạo phố, nghe tin Bắc quốc Hoàng Đế đang ráo riết truy tìm một nữ nhân tham tiền vô độ.

Ta suýt sặc không khí, hắn nôn nóng muốn đòi lại của cải từ tay ta đến mức này sao?

Nhìn sang Thái tử của Nam An quốc, ai ai cũng khen ngợi hay tỏ lòng hâm mộ. Nghe đâu vị Thái tử đương triều này đam mê y đạo, thường vi hành khắp nơi mở y quán cứu người.

Chỉ có điều, vị Thái tử ấy không được Hoàng đế sủng ái, địa vị lại mong manh, những hoàng tử khác đều đợi cơ hội hãm hại, mong đẩy hắn ra khỏi ngôi Thái tử.

Ta đem chuyện này kể Âu Dương nghe.

“Ngài nghĩ thử, có phải Thái tử muốn giở trò thu phục lòng dân không, thật sự nhiều tâm cơ quá!”

Âu Dương đang hái lá đậu chiều, nghe xong thì quay sang cười nhẹ với ta.

“Ta cũng thấy vậy.”

Ta không quên nịnh nọt, khom lưng nhìn hắn:

“Đâu giống sư phụ, ngài mới là người tốt thật sự.”

Hắn bỗng chốc véo nhẹ chóp mũi ta, nụ cười dịu dàng toả cả vào đáy mắt:

“Ngươi chỉ được cái khéo miệng.”

Giây phút đó, cả hai đều nhận thấy bầu không khí có phần không thích hợp. Âu Dương lúng túng buông thảo dược xuống, tự nhắc nhở mình không nên quá thân mật với một nữ nhân sắp làm mẹ.

Ta cũng bối rối, đành cười gượng xoa dịu.

“Nếu không nhờ sư phụ cưu mang, ta và đứa nhỏ giờ không biết lưu lạc nơi đâu. Chờ ta sinh con xong…”

“Kỳ thực…” Âu Dương chợt ngắt lời, “Kỳ thực y quán chúng ta cũng không ngại có thêm một đứa trẻ đâu.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn lấy từ trong áo một cái trống lắc đỏ tươi. Chàng trai luôn ít nói nay mặt ửng hồng, cuống quýt dúi chiếc trống vào tay ta.

“Đông người một chút càng vui mà!”

Dứt lời, hắn sải bước đi mất. Ta cúi nhìn mặt trống vẽ một đứa nhỏ mập mạp hồng hào, bất giác ngây ngẩn.

 

10.

Thời gian thấm thoắt trôi, ta ngỡ cuộc đời sẽ bình lặng như thế. Cho đến một ngày, Âu Dương lẫn tiểu lang trung đều không có mặt ở y quán, lại có người bệnh nguy kịch cần ta đến nhà chẩn trị. Ta vội xách hòm thuốc rồi đi theo. Suốt dọc đường, cứ cảm thấy bất an.

Quả nhiên, khi vừa bước vào con hẻm, đám hắc y nhân đột ngột nhảy xuống từ tường cao, trường kiếm chĩa thẳng về phía ta. Hoảng hốt, ta xoay người che bụng, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi.

Thanh kiếm kề cổ họng chỉ được giây lát thì bỗng bị ai đó hất sang bên. Ta mở choàng mắt, thấy Âu Dương xuất hiện như thần binh, tay chụp lấy thanh kiếm trên đất, đâm xuyên cổ kẻ kia.

Những tên khác ào ào lao lên, Âu Dương một tay che chở ta, một tay cầm kiếm khua dứt khoát. Vài chiêu đã gọn ghẽ hạ cả nhóm.

Ta kinh ngạc nhìn hắn: một Âu Dương tưởng chừng mềm yếu, hoá ra võ công cao cường đến vậy.

Vừa thở phào, hắn sợ hãi nghĩ lại, vì sớm nghe tin ta ra ngoài nên đuổi theo kịp, mới cứu được ta một mạng. Âu Dương vội kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân, chắc chắn ta không hề sây sát mới chịu yên.

“Ngươi có bị thương không? Đứa nhỏ có sao chứ?”

Biết ta ổn, hắn mới dám nhẹ nhõm.

Lục soát trên người bọn hắc y, hắn tìm thấy mấy tấm lệnh bài giống nhau, thấy chữ “Bắc” khắc trên đó, mày hắn liền chau lại.

“Chẳng lẽ ngươi đã đắc tội với người trong hoàng cung Bắc quốc?”

Ngoài Sầm Tư Lễ, còn ai vào đây nữa?

Ta bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện này dài lắm. Không phải chỉ vì chút tiền thôi sao? Đường đường một Hoàng đế mà vì chút bạc lẻ cũng muốn giết ta ư?”

Ta kể hết đầu đuôi cho Âu Dương, không ngờ hắn nhìn ta đầy khó hiểu.

“Ngươi chắc chắn Hoàng đế Bắc quốc chỉ vì tiền sao?”

Ta quả quyết gật đầu: “Chứ còn vì cái gì nữa?”

Âu Dương thở dài: “Ừ, ngươi nghĩ vậy cũng tốt.”

Sau đó, Âu Dương lập tức ban lệnh ở y quán: ta không được tự ý ra ngoài khám bệnh nữa, chỉ ở trong nhà tĩnh dưỡng, mọi việc để hạ nhân lo.

“Ngươi mang thai ngày càng nặng nề, cứ ăn ngon ngủ yên là được.”

Ta vâng dạ, song đôi lúc vẫn không chịu ngồi im, cứ rảnh là chạy đi phụ bốc thuốc. Nhất là gần đây Âu Dương luôn bận bịu, không thể có mặt thường xuyên, ta càng tranh thủ giúp đỡ nhiều hơn.

 

11.

Ta đang phơi dược liệu ở hậu viện thì tiểu lang trung hớt hải chạy đến gọi:

“Mục cô nương, có người nhất mực muốn cô đích thân khám cho hắn. Vừa nhìn qua đã biết đó không phải người tầm thường.”

Ta vẫn cúi đầu lật dược thảo, hờ hững hỏi: “Hắn muốn khám bệnh gì?”

“Hai chân mất cảm giác.”

Tay ta thoáng khựng lại, hình bóng người nọ vụt hiện trong đầu.

Sầm Tư Lễ, là ngươi sao?

Còn chưa kịp tự hỏi thêm, ta đã thấy một nhóm người vận trường sam đen hộ vệ quanh một nam nhân đang từ từ tiến vào.

Hạ nhân ở trước sảnh lộ rõ vẻ căng thẳng.

“Mục cô nương ơi, nô tài đã nói hậu viện không được tuỳ tiện xông vào, nhưng bọn họ cứ khăng khăng muốn vào, nô tài đành chịu.”

Ta phất tay trấn an: “Không sao, không trách ngươi.”

Chỉ một thoáng, ánh mắt Sầm Tư Lễ dừng trên người ta, đuôi mắt hắn đỏ hoe.

“Tống Niệm Từ, trẫm đã khổ công tìm nàng biết bao.”

Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thẳng xuống chiếc bụng lùm lùm của ta. Giật mình, ta dùng tay áo che lại, song vẫn thấy trong mắt hắn dao động mãnh liệt.

Hắn khẽ kiềm giọng, từng bước áp sát:

“Niệm Từ, chỉ cần nàng thừa nhận đứa trẻ này là của trẫm, trẫm sẽ lập tức phong nàng làm Hoàng Hậu, bảo đảm cho nàng cả đời vinh hiển.”

Trước kia còn phái người truy sát ta, giờ lại hứa hẹn giàu sang, cũng phải xem ta còn mạng để hưởng hay không.

Đám người xung quanh thảy đều khiếp đảm trước lời nói của Sầm Tư Lễ. Thừa cơ đó, tiểu lang trung lẻn theo cánh cửa nhỏ rồi trốn mất.

Nơi này là địa bàn của Nam An quốc, ta sao phải sợ Hoàng đế Bắc quốc như hắn? Nhưng tính khí Sầm Tư Lễ xưa nay thất thường, cương trực diện với hắn e chẳng phải cách hay.

Ta giơ tay ra chặn giữa hai người:

“Này, khoan đã. Xin hỏi các hạ là ai?”

Hắn cau mày: “Nàng lại bày trò gì?”

“Nơi này mọi người đều biết ta là Mục Thanh. Còn Tống Niệm Từ mà công tử nhắc đến, ta hoàn toàn không quen.”

Biểu cảm Sầm Tư Lễ thoắt sầm lại, sát khí lẩn quất trong ánh mắt, dường như hắn nghiến răng ken két.

“Tống Niệm Từ, đừng giả bộ. Ngay cả số nốt ruồi trên ngực nàng, trẫm cũng nhớ rõ. Nếu nàng cứ không chịu nhận, ta chẳng ngại cùng nàng đích thân kiểm chứng.”

Ta thầm nghĩ hắn quả thực “có bệnh”, mà còn bệnh rất nặng.

Nhưng đứa bé này, tuyệt đối không thể để hắn biết đó là con ruột hắn.

Ta liền châm chọc: “Bản lĩnh của Hoàng đế Bắc quốc thật đặc biệt, muốn giành làm cha đứa trẻ của người ta.”

“Nàng nói vậy là ý gì? Đứa nhỏ chẳng lẽ không phải con trẫm?”

Hắn trợn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã ra vẻ chắc chắn:

“Trẫm không tin. Nhất định là con trẫm.”

Ta bỗng nghẹn lời.

“Tin hay không tuỳ ngươi. Ngay từ đầu, chúng ta đã thoả thuận đoạn tuyệt, vĩnh viễn không chung đường.”

 

12.

Ta nhấc mẹt thảo dược định rời đi, Sầm Tư Lễ lập tức sải bước, túm lấy cổ tay ta, ánh mắt khẩn cầu:

“Trước kia thời cuộc mịt mờ, tội mưu phản đồng nghĩa với chém đầu. Nếu trẫm không hưu nàng, lỡ đại sự thất bại thì ngay cả mạng nàng ta cũng chẳng giữ được, nên đành tuyệt tình với nàng, ra vẻ cắt đứt mọi quan hệ.”

“Đến khi tất cả đã thành, trẫm trở về lật tung mọi nơi tìm nàng thì nhà cửa trống hoác, nàng đã biến mất không tung tích. Lòng ta như tan nát, hoàn toàn không chấp nhận nổi.”

Nực cười! Giờ lại bày đặt thốt mấy lời này.

“Tống Niệm Sương đâu rồi? Nàng ta hẳn vẫn có thể hầu hạ ngươi mà.”

Sầm Tư Lễ khẽ cau mày:

“Trước khi nàng đến phủ, Hoàng đế từng nhiều lần tìm cách nhét người vào chỗ ta. Bất đắc dĩ, ta buộc phải dán cáo thị chiêu thân. Hắn lại thấy nàng vào Vương phủ chưa đủ, bèn cài Tống Niệm Sương vào làm tai mắt. Ta chỉ thuận thế gài bẫy chúng.”

“Từ đầu tới cuối, ta đều toan tính kỹ lưỡng, nhưng rốt cuộc vẫn tính sai chỗ nàng. Vốn chỉ muốn diễn cùng nàng vở kịch kia, ai ngờ lòng mình lại xao động thật, còn nàng thì thật sự dứt áo ra đi.”

“Ta chưa gặp nữ nhân nào vô tư như nàng, làm sai chuyện gì cũng co rúm như trẻ con. Nàng vì ta mà giặt giũ, đấm vai, lau mình, ta thấy trong mắt nàng nhiều mong ước. Chẳng lẽ tất cả đều là giả?”

Ta phục vụ hắn, đương nhiên có mục đích, đó là tiền bạc.

Ta mê của cải, chứ đâu si mê tình ái.

Dẫu giờ phút này, ánh mắt Sầm Tư Lễ vô cùng chân thành, ta cũng không thể vì mấy lời này mà bị lừa lần nữa. Huống hồ, ta đâu thiếu nam nhân, cớ chi phải chôn chân ở hoàng cung để làm món trang trí sau lưng hắn?

Ta lắc đầu kiên quyết:

“Hào nhoáng gì chứ? Ta còn vui vẻ thay nhân tình mỗi tháng, không phải thú vị hơn làm Hoàng Hậu của ngươi sao?”

Nghe vậy, Sầm Tư Lễ suýt sôi máu, lông mi hắn khẽ rung lên:

“Nuôi nam sủng tốn kém lắm, còn trẫm thì miễn phí, hơn nữa sẵn sàng dâng cả giang sơn. Trẫm rốt cuộc kém ở đâu?”

Bị hắn lý luận như vậy, ta cũng không biết đáp thế nào.

Trong lúc ta còn lúng túng, Âu Dương bỗng nhận được tin từ tiểu lang trung, vội vã xông vào sân. Đoán được người trước mắt là ai, hắn lập tức rút một con dao găm, chắn ngay trước ta:

“Hắn là kẻ nào?”

Gương mặt Sầm Tư Lễ ngay tức khắc trở nên lạnh lẽo, toát mùi sát khí.

Âu Dương bình thản liếc hắn từ trên xuống, không chút nể nang:

“Là kẻ gì đi nữa, thì ta vẫn là phu quân của Mục Thanh, cũng là cha đứa nhỏ trong bụng nàng.”

Ta nghe tiếng khớp ngón tay Sầm Tư Lễ vang lên răng rắc. Hắn mím môi đến rướm máu.