5.
Ta chưa kịp lợi dụng tình thế thì Tống Niệm Sương đã cất tiếng cười nhạo:
“Tỷ tỷ, làm người phải biết liêm sỉ. Vương gia chẳng hề để mắt tới tỷ, sao phải hạ mình như con chó vẫy đuôi? Thật mất thể diện!”
Cứ việc hắn cưới nàng ta. Sau khi Sầm Tư Lễ lên ngôi, hắn vẫn đá nàng khỏi cửa bằng tờ hưu thư, ai hơn ai còn chưa biết!
Ta bèn diễn trò thất vọng tột độ, đấm ngực dậm chân:
“Vậy hai năm tình nghĩa của ta tính là gì? Tình cảm ta trao đi đáng giá bao nhiêu chứ?”
Đáng giá thế nào thì đếm vàng đếm bạc ra đi, hời to hời to!
Có lẽ để cắt đứt hi vọng ta, Sầm Tư Lễ ra tay rất rộng rãi. Hắn cho ta mảnh đất ngon lành nhất trong phủ cùng toàn bộ cửa tiệm, lại ban thêm 8000 lượng bạc phiếu.
Ta ngây người há hốc mồm.
Thái phi thì khóc lóc, sợ ta tủi thân vì bị “dùng tiền làm nhục”. Nhưng thực ra, ta chỉ nghĩ đến chuyện phải dùng bao nhiêu xe ngựa mới chở hết số gia tài này đi!
Ta vội vàng quỳ dập đầu.
“Đã đến nước này, từ giờ ta với Vương gia đoạn tuyệt, coi như chưa từng biết nhau.”
Chần chừ thêm một giây cũng là bất kính với tiền tài!
Chẳng ai nghĩ ta dứt khoát như thế, Thái phi càng nức nở, Tống Niệm Sương thì hớn hở ra mặt, duy chỉ có Sầm Tư Lễ siết chặt vạt áo, mím môi mỏng, sắc mặt sa sầm như thể chính hắn bị nàng dâu nhỏ bỏ rơi.
Từ nay, Tống Niệm Từ ta có thể sống như thần tiên, vừa nhiều tiền vừa chẳng cần trượng phu.
Ta chạy như bay về phòng, vừa thu dọn hành lý vừa ngân nga hát, nào ngờ Sầm Tư Lễ đã ngồi lặng phía sau ta tự lúc nào.
“Bị ta hưu, ngươi vui sướng đến vậy sao?”
Thanh âm lạnh lùng bất chợt vang lên khiến ta hết hồn. Quay đầu lại đã thấy hắn lẻ loi dựa vào khung cửa, gương mặt vẫn hờ hững nhưng lộ vẻ cô độc.
Ta cúi người hành lễ.
“Chúc Vương gia và muội muội ân ái đồng tâm, sớm sinh quý tử.”
“Sớm sinh quý tử…” Hắn lặp lại lời ta, khoé môi nhếch một nụ cười đầy khinh miệt.
“Phải, đương nhiên sẽ con cháu đầy đàn. Ngươi không cần thất vọng.”
Một đôi cẩu nam nữ, thật đáng ghê tởm!
Ta chỉ dám thầm mắng, rồi suýt nữa nôn ra trước mặt Sầm Tư Lễ. Cố gắng ôm bụng kiềm chế cảm giác buồn nôn đang dâng tận cuống họng. Có lẽ ta ăn linh tinh rồi.
Sầm Tư Lễ bám tay vào ghế, như muốn đứng lên, nhưng vừa nhận ra đôi chân không cử động được, hắn buông một tiếng thở dài.
“Ngươi không khoẻ sao?”
Vừa hỏi, đôi mắt hắn thoáng liếc xuống bụng ta. Hai năm qua, để chữa chân cho hắn, ta đã đọc kha khá y thư, nên cũng biết chút ít bắt mạch. Đưa tay bắt mạch cho mình, ta kiểm tra đi kiểm tra lại, trong lòng thì đang hét toáng.
Đây… thực sự là hỷ mạch sao?
6.
Ta lén đưa mắt nhìn sang Sầm Tư Lễ, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản, liền âm thầm tính toán trong đầu.
Dẫu sao hắn cũng chẳng để tâm đến ta, nhưng nếu sau này hắn phát hiện giọt máu của mình đang lang bạt bên ngoài, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để giành lại.
Nếu con ta là nữ nhi, nó khó thoát cảnh bị gả đi làm công chúa hoà thân. Nếu là nam nhi, thì chuyện mẹ con chia lìa còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Cái lớn hơn chính là Sầm Tư Lễ sẽ có nhiều con trai, đến lúc tranh giành quyền vị, ai biết đứa trẻ của ta có trở thành vật hy sinh, thành bàn đạp cho kẻ khác lên ngôi hay không.
Thay vì thế, bỏ cha giữ con rồi ôm tiền sống thoả thuê vẫn hơn.
Ta hít sâu ổn định cảm xúc, thản nhiên bảo: “Không có gì đâu, chắc ta chỉ ăn phải đồ hỏng bụng.”
Sau đó còn nhắc nhở hắn: “Vương gia cũng quá đáng rồi, hiện tại chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau.”
Đáy mắt Sầm Tư Lễ nổi đầy tơ máu, hắn cố đè nén lồng ngực đang phập phồng dữ dội rồi quay người lăn xe đi, để lại tiếng bánh xe lạch cạch vang vọng.
Trong ngày đại hôn, Tống Niệm Sương khoác lên mình bộ giá y lộng lẫy, trở thành Trấn Bắc Vương Phi.
Còn ta thì chẳng trì hoãn lấy một khắc, vội bán hết đất đai lẫn các cửa tiệm, gom tất cả thành tiền mặt, quyết chí trốn sang biên thùy Nam An quốc. Nam An quốc hằng năm đều giao chiến không dứt với Bắc quốc, nên cho dù Sầm Tư Lễ muốn nhúng tay cũng khó mà can thiệp.
Vì mang thai, ta không chịu nổi đường xá mệt nhọc, đến lúc gần như kiệt sức, ta kịp chọn một y quán lớn nhất rồi gục xỉu ngay trước cửa.
Khi tỉnh lại, liền thấy trong phòng văng vẳng mùi dược liệu, một chiếc quạt hương bồ phe phẩy nhè nhẹ. Có bóng người cao ráo quay lưng về phía ta, đang thêm củi vào lò. Thân hình ấy lộ ra sườn mặt với sống mũi thẳng, đôi môi mỏng chất chứa nhu tình, ánh mắt như hoa đào, thậm chí còn đẹp hơn cả thiếu nữ.
Quả là một chàng trai tuấn mỹ!
Khi người thiếu niên kia bưng chén thuốc quay lại, chúng ta vừa vặn chạm mắt. Hắn mỉm cười ôn hoà: “Ngươi mang thai hơn một tháng, thai nhi vẫn khoẻ, chỉ là cơ thể còn suy yếu, nên phải tĩnh dưỡng thêm.”
Ta túm lấy vạt áo màu xanh của hắn:
“Ngươi đồng ý làm cha đứa trẻ không? Ta có rất nhiều tiền.”
Thiếu niên sợ đến trợn tròn mắt, chỉ “A?” lên một tiếng.
Dù biết quá đường đột, nhưng thoáng nhìn, ta đã nhận ra hắn là người tốt.
7.
Thiếu niên đó tên là Âu Dương Minh Nguyệt, là thần y danh tiếng khắp gần xa.
Ta đổi tên thành Mục Thanh, tạm ở lại y quán để an ổn dưỡng thai.
Lúc ta ngỏ ý góp tiền vào y quán, Âu Dương chỉ bật cười. Ta vẫn đang không hiểu chuyện gì, thì tiểu lang trung bên cạnh hắn tự hào bảo: “Chủ nhân chúng ta xưa nay chẳng xem trọng tiền tài.”
Âu Dương liền phe phẩy ống tay áo, “Dạo này ngoài kia binh biến liên miên, ngươi cứ ở lại đây, khi nào muốn rời đi cũng được.” Dứt lời hắn xoay người đi mất, không ngoảnh lại.
Hiện thời bên ngoài chiến loạn, ta lại mang nhiều tiền, nguy hiểm càng chồng chất. Ở lại đây thực sự là lựa chọn sáng suốt để dưỡng thai.
Nửa tháng sau, từ Bắc quốc truyền tin Sầm Tư Lễ đã soán vị thành công. Hắn khoác chiến giáp, dẫn binh nhập hoàng cung, dùng một nhát kiếm lấy mạng tên cẩu Hoàng Đế.
Bấy lâu nay, cái danh “tàn phế” chỉ là màn kịch lừa gạt. Kẻ này diễn xuất xuất thần, để ta hầu hạ suốt hai năm mà chẳng chút nghi ngờ.
Hoá ra năm đó, hắn ngã ngựa ngay lúc Hoàng Thượng sắp lên ngôi, cố tình vờ bị thương hòng giảm nhẹ sự đề phòng của kẻ cầm quyền. Chính nhờ thế hắn mới được tha, vẫn trụ lại kinh thành cùng Thái phi, ngoài mặt tỏ vẻ tuân phục, nhưng ngấm ngầm chuẩn bị binh lực, chỉ chờ thời cơ liền vùng dậy.
Nghĩ tới việc trước đây ta từng nằm chung chăn gối với con người mưu mô sâu như biển này, bất giác lạnh hết sống lưng.
Nghe đồn sau khi Sầm Tư Lễ bước lên ngôi, hắn bèn đi điều tra tất cả các cửa hàng. Biết số cửa tiệm đã sớm bị ta bán, người cũng không rõ tăm hơi, kẻ xưa nay lạnh lùng bất biến lại cuống quýt đến độ đứng không vững, “bịch” một tiếng ngã xuống đất, ốm liệt giường hơn một tháng.
May mà ta biết nhìn xa, sớm bán sạch mọi thứ. Ta hiểu rõ loại nam nhân vô tình này một khi có được quyền lực, quay đầu hối hận cũng chẳng lạ. Hắn đã hối hận việc để lại cho ta nhiều đất đai và cửa tiệm, biết đâu còn muốn giết người diệt khẩu.
8.
Những ngày ở y quán, ta sống thoải mái, không chút muộn phiền.
Chỉ tầm xế chiều Âu Dương mới ghé y quán, mỗi ngày dành ra một canh giờ trị bệnh miễn phí, còn ta thì ở bên cạnh giúp hắn bốc thuốc, tranh thủ học lỏm y thuật.
Hễ có ai khó khăn, hắn lại không thu tiền. Thấy thế, ta cầm chiếc cối nghiền thuốc, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc hắn lấy tiền từ đâu để bù vô khoản lỗ lớn này?
Khám xong, hắn chỉ dặn dò đôi câu rồi phất tay bỏ đi, cũng không mấy khi nói chuyện với ta.
Hiện tại, ta ăn của hắn, uống của hắn, ở chỗ của hắn, chẳng thể chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Vậy nên ta chủ động theo tiểu lang trung, phụ xem bệnh rồi bốc thuốc.
Đôi lúc bắt gặp vài người bệnh quá nghèo, ta cũng âm thầm móc chút tiền túi hỗ trợ, giúp họ mua gạo hoặc sửa sang nhà cửa. Cứ vậy, danh tiếng của ta lan truyền ngày một rộng, nhiều người muốn báo đáp ơn huệ.
Dần dà, Âu Dương cũng thường hay ở lại y quán lâu hơn. Chứng kiến ta cặm cụi thức đêm nghiền ngẫm y thư, hắn bèn tận tình chỉ dẫn.
“Đây là thiên ma, có công dụng an thần, trừ đờm, làm dịu cơn co giật, thường dùng khi đau dạ dày, rối loạn kinh nguyệt, sốt nóng…”
“Còn đây là thanh đại, tính hàn vị mặn, giúp thanh nhiệt giải độc, mát huyết tiêu ban, làm dịu thần kinh…”
“Trong tủ khoá của ta cất xạ hương, ngươi tuyệt đối không được đụng vào.”
Ta nghe vậy gật đầu, nửa hiểu nửa không.
Nhờ quãng thời gian này, ta mới nhận ra: hễ hôm sau ta phải uống thuốc, tối nay Âu Dương đã hì hụi sắc sẵn. Chẳng những thế, hắn còn dặn dò hạ nhân kiêng kỵ các món ảnh hưởng thai nhi, kiên quyết không để bất cứ ai phạm sai lầm.
Ta vô cùng tin tưởng hắn.
Lâu dần, khi Âu Dương ngồi phía trước xem mạch, sau bước “vọng, văn, vấn, thiết”, ta ở bên cạnh đôi lúc cũng buột miệng đưa ra phương thuốc:
“Bốn lạng đương quy, ba lạng quế chi, ba lạng tế tân, hai lạng cam thảo…”
Âu Dương ngoảnh lại nhìn ta, môi nở nụ cười ấm áp tựa gió xuân:
“Đồ đệ ngày càng tiến bộ.”
Có vài vị đại nương đến khám bệnh hay đùa cợt, cố tỏ ra ngạc nhiên:
“Ai ui, đây chắc là nương tử của thần y nhỉ? Nhìn bụng cô ấy cũng đã tròn trĩnh mấy tháng rồi nha.”
Ban đầu Âu Dương đỏ lựng mặt, chả mấy chốc lan xuống tận cổ, bối rối giải thích:
“Không… không phải… xin đừng đùa mà phá hỏng thanh danh của Mục cô nương.”
Ta cũng vội xua tay:
“Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Chẳng qua… hắn là sư phụ ta.”
Sau đó, dưới danh nghĩa thầy trò, Âu Dương càng thêm nhẫn nại chỉ dạy cho ta.