Skip to main content

HƯƠNG LẠP MAI

2:29 chiều – 07/01/2025

1.

“Ngươi rõ ràng biết hai chân ta đã phế, còn không mau đến đây lau dọn cho ta.”

Sầm Tư Lễ tựa vào giường với đôi vai gầy, giọng điệu thản nhiên.

Rõ ràng khi nãy hai ta còn gắn bó khắng khít, hắn còn khen ta ngoan ngoãn. Vậy mà vừa xong chuyện, trên gương mặt tuấn tú kia chỉ còn sự cự tuyệt cùng khinh thường hiện rõ trong mắt.

Ta còn chưa kịp chỉnh trang cho chính mình, đã vội lăn xuống giường, cầm khăn lau cho hắn. Mỗi lần tay ta chạm lên, dường như đều phác hoạ được tấm thân cao gầy ấy.

Khi mới mười sáu tuổi, Trấn Bắc Vương Sầm Tư Lễ từng thống lĩnh ba quân, dũng mãnh thiện chiến, được người đời tôn xưng “Chiến thần Bắc quốc”. Vị thiếu tướng quân lạnh lùng giế/t địch không hề chớp mắt, dung mạo lại thoát tục cao ngạo. Ngay cả công chúa cũng tranh nhau gả cho hắn đến mức bậc cửa suýt gãy.

Sầm Tư Lễ băng lãnh, tự tôn, xa lánh nữ giới. Hầu hết nữ quyến quý tộc đều ngưỡng mộ thầm lặng mà không có cơ hội. Thế nhưng đời khó lường, trước khi tân Hoàng thượng lên ngôi hơn một tháng, trong lúc cưỡi ngựa bắn cung, Sầm Tư Lễ bất ngờ ngã ngựa, từ đó chân bị tàn phế.

Cũng vì vậy, ý chí của hắn xuống dốc không phanh, trở nên cô độc, tính tình kỳ quái. Hắn không còn hướng về triều đình nên quyết định cáo quan, làm một Vương gia an nhàn.

Thật ra cũng vì Trấn Bắc Vương tàn tật, những vị tiểu thư say mê hắn trước kia đều tránh né như gặp ôn dịch. Nếu không, làm gì đến lượt một kẻ ăn bữa nay lo bữa mai như ta được hưởng lợi thế này?

Đừng thấy Sầm Tư Lễ hai chân tàn phế mà nghĩ hắn chẳng còn gì. Ngày nào hắn cũng nghĩ đủ cách hành hạ ta. Thân thể khiếm khuyết, tâm tính lại biến thái, ta cứ ngỡ những điều đó sẽ khiến hắn phải nhụ/c nh/ã.

Nhưng ta chỉ có thể kiềm chế để không bật cười. Mỗi bận phục vụ hắn, miệng ta âm thầm niệm: “Trân châu, hoàng kim, phỉ thúy, sứ Thanh Hoa…”

Mỗi lần ta ra sức, ắt biến thành những đồng bạc sáng choang!

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến lúc hắn soán vị, ta phải tranh thủ vét đầy túi trước khi tất cả chấm dứt.

Đang mải suy tính, ta ngước lên đã thấy ánh mắt Sầm Tư Lễ đóng đinh trên người mình, khoé môi hắn nhếch lên vẻ giễu cợt.

“Tống Niệm Từ, cho dù ngươi mặt dày dính chặt lấy ta thế nào, ta cũng không hề có nửa phần yêu ngươi. Người ta yêu chỉ có Sương Nhi.”

Sương Nhi với ta vốn như nước với lửa, dù là thứ muội nhưng từ lâu hai bên tranh đấu khắp nơi.

Ta làm bộ cam chịu, cúi đầu lau vài giọt nước mắt giả rồi rời khỏi phòng. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, ta liền được Thái phi cho mời đến.

“Ban cho mười rương trân châu, mười gánh ngọc quý, và một trăm súc lụa là.”

 

2.

Đôi tay Thái phi ấm như chồi non, không ngừng vỗ về gương mặt ta, ánh mắt đong đầy ân cần.

“Từ Nhi ngoan của ta, hai năm qua con thật sự khổ cực. Người ngoài có thể không biết, nhưng Bổn cung hiểu rõ những khó nhọc của con. Hãy nhận tất cả những thứ này, coi như ta bù đắp cho con.”

“Bất luận con có yêu Lễ Nhi hay không, chỗ đồ quý giá này đều là công lao mà con vất vả mới giành được.”

Nhìn đống châu báu lấp lánh trước mắt, ta phải cố gồng mình để không nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Thái phi là mẫu thân của Sầm Tư Lễ, nhưng tính cách hai người lại khác biệt một trời một vực. Bà vừa hiền hòa nhân hậu, vừa vô cùng rộng rãi. Hai năm nay, những vật ban thưởng đó đã được ta dồn thành một “kho vàng” nho nhỏ.

Ta sao lại không thích Vương gia cơ chứ? Ta chỉ là mê tiền hơn mà thôi!

Vì vậy, ta bày ra bộ dạng hãi hùng: “Hầu hạ Vương gia là phận sự của tiểu nữ, muôn lần không dám kể khổ, chỉ ước mong có thể một lòng chăm sóc ngài ấy.”

Phải làm thật nhiều việc thì mới nhận thật nhiều ban thưởng, bằng không ăn của trời dễ gì yên ổn!

Vừa dứt lời, ta thấy nơi khoé mắt Thái phi rơi xuống hai hàng lệ nóng.

“Từ Nhi à, Bổn cung làm sao đành lòng nói những lời thế này với con. Lễ Nhi nhất quyết muốn thành thân với muội muội Tống Niệm Sương của con. Bổn cung thật sự khó can thiệp.”

“Ta không nỡ để con sống kiếp thiếp thất, chẳng bằng hai đứa hòa ly. Bổn cung cho con một món tiền, để con đi tìm một nam nhân khác tốt hơn, được không?”

Thành thân ư?

Hoá ra Tống Niệm Sương đố kị cảnh ta ở vương phủ được ăn ngon mặc đẹp, nên sớm cùng Sầm Tư Lễ sắp đặt đủ mưu kế. Không ngờ tốc độ bọn họ còn nhanh hơn ta tưởng, đã muốn chính thức thành thân.

Tạm không bàn đến chuyện làm thiếp, chỉ nói nhà này có một Trấn Bắc Vương dư dả vàng bạc, lại kèm một lão nương hào phóng vô bờ bến…

Ta lập tức véo mạnh đùi mình, cố ép nước mắt tràn ra.

“Mẫu phi đừng như vậy, con yêu Tư Lễ vô cùng, cả đời này con cũng chẳng muốn rời xa chàng.”

Vừa thốt xong, liền nghe giọng nói lạnh lùng sau lưng vang đến:

“Nhưng ta không hề yêu ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là con chó nô tài ta sai bảo, người ta yêu duy nhất chính là Sương Nhi.”

Ta ngoảnh lại, bắt gặp Sầm Tư Lễ mặt mày âm trầm trên xe lăn, đang nắm chặt bàn tay Tống Niệm Sương.

 

3.

Trước đây, khi Vương gia chiêu thân, phụ thân ta chỉ là một huyện lệnh nhỏ, nửa đời làm kẻ hầu kẻ hạ. Vì muốn kết dây mơ rễ má với hoàng thân quốc thích, ông ép ta và Tống Niệm Sương phải tự chọn ai sẽ gả vào Vương phủ.

Ở kiếp trước, ta bị kế mẫu dồn ép nên buộc lòng gả cho Sầm Tư Lễ. Ta chán ghét cảnh bị cưỡng ép nên đã bỏ trốn khỏi nhà.

Kết quả, muội muội thay ta bước vào cửa phủ. Sau hôn lễ, nàng chẳng bao giờ che giấu sự căm ghét dành cho Sầm Tư Lễ, chỉ nhận được thái độ lạnh lùng và hàng trăm trò khiến nàng khốn đốn từ Thái phi.

Không ngờ hai năm sau, Sầm Tư Lễ lật đổ triều chính, trở thành Hoàng đế. Việc đầu tiên hắn làm là đuổi Tống Niệm Sương với lá hưu thư kèm một đống ngân phiếu bồi thường.

Tống Niệm Sương vui như điên, ôm theo núi vàng bỏ trốn cùng một kép hát.

Đương kim Hoàng thượng thì ngu ngốc vô đạo, đất nước triền miên khói lửa, dân chúng lầm than. Riêng ta chết đói trong một ngôi miếu hoang. Trước lúc lìa đời, ta chỉ hận bản thân vô tri, ngay cả phú quý trước mắt cũng không giữ nổi.

Phế nhân ư? Nhưng đấy là một phế nhân giàu nứt đố đổ vách.

Sau khi sống lại, ngày nào ta cũng ngồi rình trước cổng Vương phủ. Cho đến khi Thái phi sai người dán cáo thị chiêu thân, ta lập tức quỳ sụp trước mặt bà.

“Tiểu nữ nguyện gả cho Vương gia, dù chỉ là thiếp cũng xin cam lòng.”

Thái phi thoáng ngỡ ngàng, bảo trước mắt cứ để Vương gia gặp đã. Có lẽ ngay cả Vương gia cũng thấy kì lạ vì không ngờ lại có người sốt sắng như thế đến cầu hôn một kẻ tàn phế lâu nay chẳng ai đoái hoài.

Lần đầu tiên ta trông thấy Sầm Tư Lễ, hắn khoác bộ y phục trắng thuần mộc mạc, ngồi một mình bên bàn trà. Ánh hoàng hôn nhẹ đổ xuống gương mặt, tà áo lay trong gió khiến hắn trông càng mỏng manh.

Gió lùa qua từng lọn tóc, phơi bày một dung nhan đẹp như thần tiên giáng trần.

Trong chớp mắt, ta ngỡ như hít thở không xong vì vẻ tuyệt mỹ ấy. Mất một lúc lâu mới trấn tĩnh, ta xông tới xoa bóp chân cho hắn với vẻ nịnh nọt.

Ta cười khanh khách.

Hắn thoáng sững sờ, hàng mày cau lại.

Tên thị vệ cạnh bên trông sợ hãi như thể ta vừa làm điều đại nghịch bất đạo.

“Vương gia ghét nhất kẻ động chạm đến chân ngài. Lần trước một thị nữ không biết điều đã bị đánh gãy cả tay chân rồi.”

Trời ơi, đôi chân ấy là vết thương lòng sâu kín của hắn, ta đúng là tự đâm đầu vào rắc rối. Muốn bù đắp chút đỉnh, ta liền xoay sang xoa vai cho hắn.

Ai ngờ thị vệ lại ôm trán, như muốn nói rằng ta phải tự cầu phúc cho mình càng nhiều càng tốt.

“Vương gia ghét thứ hai là kẻ dám đụng vào vai ngài.”

Cũng được, vậy ta đi dâng trà lấy lòng. Nào ngờ nước trà nóng quá, tay ta không vững, tất cả đều hắt lên đùi Sầm Tư Lễ. Chiếc bạch y lập tức sẫm màu, vương vài cọng Mao Tiêm, khiến Sầm Tư Lễ giận đến run bả vai, nắm chặt vạt áo.

Chính ta cũng khóc rống vì sự hậu đậu của mình, miệng vừa nức nở vừa vội rút khăn tay lau phần y phục dính trà cho hắn.

“Xin lỗi, thật xin lỗi, ngày thường ta không ngốc thế này, chẳng qua vì đói quá nên tay chân rã rời.”

Khi ta ngẩng đầu, bắt gặp nét mặt âm trầm của Sầm Tư Lễ, nhưng lại thấy vành tai hắn đỏ lựng.

 

4.

Ta đã tưởng chuyến này chắc hỏng bét, nào ngờ vẫn được giữ lại. Hôm ấy, hắn thay bộ trường bào đen như mực, phong thái hờ hững, nói:

“Hiếm thấy ai khờ khạo như ngươi, chân ta phế, ngươi thì ngốc, xem ra cũng xứng đôi.”

Dù hắn chửi, nhưng ta sao phải chấp với “kim chủ” làm gì?

Ta yêu tiền, tiền cũng thích ta, tiền từ khắp bốn bể trào dâng, khiến ta lúc nào cũng như ngụp lặn trong mỏ vàng.

Sau khi thành thân, tuy Sầm Tư Lễ vẫn khó chịu với ta, chưa từng cho ta sắc mặt tử tế, ta vẫn không biết mệt mà giúp hắn rửa chân, đấm bóp, phơi nắng , đương nhiên, toàn lựa chỗ Thái phi dễ nhìn thấy nhất.

Mỗi lần Thái phi thấy ta chăm sóc hắn, bà đều nắm tay ta rối rít khen ngợi, rồi thưởng cho ta vàng bạc châu báu, vòng ngọc châu sa. Ta được tiền nhưng vẫn tỏ ra mình chẳng ham, chỉ than thở:

“Tiền bạc không là tất cả, tiểu nữ chỉ một lòng muốn ở cạnh Vương gia suốt đời, dốc sức hầu hạ.”

Mỗi khi thấy nha hoàn tới phục vụ Sầm Tư Lễ, ta nhanh tay đoạt lấy việc ngay, sợ phần công lao bị họ chiếm mất.

Qua bao lần như thế, Thái phi cảm động đến nỗi len lén khóc, chắc nghĩ con trai mình tu bao kiếp mới gặp được dâu hiền như ta.

Ban đầu, Sầm Tư Lễ hay đá ta sang nhĩ phòng ngủ, ta vẫn không oán trách, chỉ ôm chăn đi. Trước lúc đi, còn yếu ớt dặn:

“Nếu đêm cần đi tiểu, chàng cứ gõ tường một chút, ta sẽ nghe và đến ngay.”

Với người lạnh nhạt như hắn, thoáng chốc cũng rung động, giọng điệu bớt gay gắt hơn. Riêng ta thầm tính, mỗi lần đưa hắn đi tiểu phải tạo tiếng động lớn, để Thái phi biết ta nửa đêm còn hầu hạ Vương gia tận tụy.

Sống ở nhĩ phòng nửa năm, cuối cùng ta được chuyển về phòng chính. Nhưng cũng chỉ được nằm trên sàn sát mép giường hắn.

Sầm Tư Lễ ngủ rất chập chờn, chỉ cần ta trở mình cũng khiến hắn thức giấc.

Có đêm, hắn gặp ác mộng, mồ hôi đầm đìa, ngã nhào xuống rồi lăn vào ổ chăn của ta. Khi tỉnh, mắt hắn như ngấn nước, đuôi mắt ửng đỏ, chúng ta bốn mắt nhìn nhau.

Chắc nhất thời hồ đồ, ta liền vươn tay xoa đầu hắn.

“Ngoan, đừng sợ, đừng khóc!”

Có lẽ vì ta cả gan làm càn, đồng tử của Sầm Tư Lễ co lại đầy ngỡ ngàng, hơi thở cũng dần nặng nề.

Hắn vẫn cắn chặt môi mỏng, nén nhịn nỗi bất kham, cho đến lúc cuối cùng bùng nổ. Hai tay hắn chống đất, xoay người đè ta xuống. Đêm ấy, ta gào tới mức cả vương phủ ai ai cũng nghe, ai nấy đều hiểu.

Không ngờ một kẻ tàn phế năm năm vẫn còn sức chiến đấu hùng hổ đến vậy. Danh “Chiến thần” quả nhiên không hề là hư danh.

Sau sự việc đó, Sầm Tư Lễ cho ta uống một chén canh, nói là bồi bổ. Nhưng mấy tháng gần đây, hắn bận rộn mưu đồ soán vị nên quên dặn dò nhà bếp nấu cho ta.

Thái phi luôn mong hai đứa sớm có con, nhưng hai năm qua, bụng ta phẳng lặng, lời đàm tiếu về Sầm Tư Lễ cũng râm ran khắp chốn.

Phỏng chừng hắn muốn hưu ta cũng có dính dáng đến chuyện này.