Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

8

 

Tôi nhìn thấy sự nồng nhiệt trong mắt anh, anh đang cầu hòa với tôi.

 

Mâu thuẫn giữa chúng tôi, nhờ có Niệm Niệm làm cầu nối, dường như đã phai nhạt đi nhiều.

 

Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa.

 

Trước đây mỗi lần chúng tôi có mâu thuẫn, chiêu này luôn luôn hữu hiệu.

 

Mỗi đêm tôi đều mong anh về, giờ đây anh đang nằm ngay bên cạnh tôi, trong tầm tay với.

 

Nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.

 

“Em đang đến kỳ, ngủ sớm đi.” Tôi quay lưng lại với anh.

 

“Ừm.” Anh rụt chân về.

 

Tôi sờ sợi dây chuyền trên cổ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Vài phút sau, tiếng hít thở đều đặn của anh vang lên sau lưng tôi.

 

Tôi len lén trở mình, mở mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của anh.

 

Tôi biết nghệ sĩ tầm cỡ như anh, lịch trình được sắp xếp kín mít.

 

Có thể nói là làm việc không ngừng nghỉ, trước đây thỉnh thoảng anh cũng than thở với tôi một hai câu, nói rằng mỗi ngày anh chỉ ngủ được năm sáu tiếng.

 

Anh thường bận rộn xong công việc trở về khách sạn, tắm rửa xong là lăn ra ngủ.

 

Thật ra nói như vậy, cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.

 

Chỉ là anh không thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

 

Sáng hôm sau.

 

Tôi và Niệm Niệm đứng ở cửa thang máy, tiễn Cố Yến Xuyên rời đi.

 

Niệm Niệm tuy không nỡ xa ba, nhưng con bé đã rất biết điều rồi.

 

Sau khi Cố Yến Xuyên đi, tôi và Niệm Niệm chuyển đến biệt thự ở khu Bắc.

 

Không biết Cố Yến Xuyên có thật lòng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không, từ đó về sau anh liên lạc với tôi thường xuyên hơn.

 

Mỗi ngày đều gọi video với Niệm Niệm, cùng con bé trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra ở trường mẫu giáo.

 

Anh cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn.

 

Hai tháng sau, một ngày nọ, Niệm Niệm đi học, tôi đang tỉa cành hoa trong vườn biệt thự.

 

Cố Yến Xuyên trở về.

 

Tôi đặt kéo tỉa cành xuống, đi mở cửa cho anh.

Anh đặt hành lý xuống, ôm chầm lấy tôi: “Nhớ em rồi, em có nhớ anh không?”

 

Cái ôm đã lâu không gặp, vừa quen thuộc lại vừa xa cách.

 

Trong hơi thở, tràn ngập mùi hương của anh.

 

Tôi không dám lưu luyến vòng tay của anh, im lặng buông anh ra.

 

Thấy tôi không nói gì, anh dịu dàng nói: “Vẫn còn giận à? Chuyện trước kia, không phải đã bỏ qua rồi sao? Sau này anh hợp tác với nữ diễn viên khác sẽ chú ý giữ khoảng cách, không để em phải ghen nữa.”

 

Chuyện cầu hôn trong show hẹn hò đã bỏ qua rồi.

 

Lúc đó tôi chỉ xem một đoạn trailer, thật ra trong tập chính thức của show hẹn hò, màn cầu hôn là do tổ chương trình sắp xếp cho Cố Yến Xuyên và Thẩm Sương một “thẻ nhiệm vụ tình yêu”.

 

Cảnh cầu hôn khiến rating của show hẹn hò tăng vọt.

 

Khoản chi phí thuê địa điểm đó, quả thực cũng đã bao gồm trong phí tham gia chương trình.

 

Hợp đồng show hẹn hò mà công ty quản lý của anh ký kết, nếu anh không phối hợp, sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng.

 

Nhưng tuy chuyện đó đã qua đi trong lòng tôi, vấn đề tồn tại giữa chúng tôi vẫn chưa được giải quyết.

 

Tôi lảng sang chuyện khác: “Lần này anh về ở được mấy ngày?”

 

9

 

“Ba ngày, sắp phải vào đoàn phim rồi.” Gần đây Cố Yến Xuyên nhận một bộ phim cổ trang chế tác lớn.

 

Thời gian quay phim là một trăm năm mươi ngày.

 

Lần này trở về, là kỳ nghỉ trước khi vào đoàn phim.

 

“Đợi anh vào đoàn phim rồi, sẽ không có thời gian về nhà, Niệm Niệm được nghỉ, em đưa con bé đến phim trường thăm anh nhé?”

 

Kết hôn lâu như vậy, anh đóng phim ở phim trường, tôi chỉ đưa Niệm Niệm đi thăm một lần.

 

Công ty quản lý của anh đề nghị tôi không nên đi thăm.

 

Lý do là phim trường đâu đâu cũng có paparazzi, rất dễ bị chụp ảnh.

 

Nếu Cố Yến Xuyên bị lộ chuyện đã kết hôn có con, vậy thì công ty quản lý của anh sẽ không nâng đỡ anh nữa.

 

Tài nguyên dành cho anh cũng sẽ bị thu hồi, để dành cho người mới chưa kết hôn.

 

Cho nên không đi phim trường thăm anh đã trở thành một sự ngầm hiểu giữa chúng tôi.

 

Bây giờ anh chủ động đề nghị, để tôi đưa Niệm Niệm đi thăm, có thể thấy anh đang thay đổi.

 

Tôi do dự, có nên cho anh thêm một cơ hội nữa không?

 

Tôi mềm lòng, đồng ý: “Được.”

 

Ba ngày trôi qua thật hạnh phúc.

 

Chúng tôi đưa Niệm Niệm đi thủy cung.

 

Cố Yến Xuyên che chắn kín mít từ đầu đến chân, không bị người qua đường nhận ra.

 

Buổi tối dỗ Niệm Niệm ngủ xong, chúng tôi quấn quýt như đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.

 

Những ngăn cách kia sau những lần “giao lưu” sâu sắc, đã không còn tồn tại nữa.

 

Ba ngày sau, Cố Yến Xuyên vào đoàn phim.

 

Trước khi đi lưu luyến ôm Niệm Niệm, hôn lên trán tôi, dặn dò: “Có thời gian nhớ đưa Niệm Niệm đến thăm anh.”

 

Tôi gật đầu: “Ừm.”

 

Hai tháng sau, tôi đưa Niệm Niệm đến phim trường thăm anh.

 

Cố Yến Xuyên ban ngày đóng phim, tôi đưa Niệm Niệm đi chơi ở những nơi lân cận, hoặc là ở khách sạn đợi anh về.

 

Kỳ nghỉ kết thúc, tôi đưa Niệm Niệm về nhà.

 

Ai ngờ, paparazzi lại tung ảnh chúng tôi, một nhà ba người đi ăn cùng nhau.

 

Bức ảnh cố ý làm mờ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra dáng người.

 

Paparazzi tung tin: 【Đỉnh lưu họ G đã kết hôn, con gái đã hơn ba tuổi.】