Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

13

 

Đến bệnh viện lấy m.á.u xét nghiệm, lúc cầm kết quả trên tay, tay tôi vẫn còn run rẩy.

 

Tôi thực sự mang thai rồi.

 

Tính theo thời gian, là hai tháng trước, vào ba ngày Cố Yến Xuyên về biệt thự trước khi vào đoàn phim.

 

Nhưng lúc đó tôi bị cảm, đã uống rất nhiều thuốc cảm.

 

Hai tháng gần đây tôi luôn bị mất ngủ, mỗi tối đều phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

 

Bác sĩ khéo léo cho biết, uống nhiều thuốc như vậy, đứa bé này chưa chắc đã khỏe mạnh.

 

Tôi không bàn bạc với Cố Yến Xuyên, đặt lịch hẹn làm phẫu thuật ở bệnh viện.

 

Đứa bé này không thể giữ được.

 

Thứ nhất, uống thuốc rồi chưa chắc đã khỏe mạnh.

 

Thứ hai, cuộc hôn nhân của tôi và Cố Yến Xuyên đã đi đến hồi kết.

 

Tôi giấu tất cả mọi người, làm phẫu thuật, coi như đứa bé này chưa từng đến.

 

Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, nước mắt tôi lăn dài trên khóe mi.

 

Trước đây, trong kế hoạch tương lai của tôi và Cố Yến Xuyên, chúng tôi sẽ sinh hai đứa con.

 

Ước nguyện của chúng tôi, suýt chút nữa đã thành hiện thực.

 

Chưa kịp chia sẻ niềm vui về sinh linh bé nhỏ với anh, đã trở thành nỗi tiếc nuối vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

 

Tôi giục Cố Yến Xuyên về làm thủ tục ly hôn.

 

Anh ấy đóng máy phim, liền tức tốc trở về nhà ngay trong đêm.

 

Anh ấy vẫn như thường lệ, mua quà cho tôi và Niệm Niệm.

 

Anh ấy dịu dàng nói với tôi: “Vợ à, chúng ta không ly hôn nữa, được không?”

 

Tôi quay người đi vào phòng ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ bệnh án, đưa cho anh ấy: “Cố Yến Xuyên, em cũng tặng anh một món quà.”

 

Anh ấy cầm tờ phiếu phẫu thuật lên xem, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin: “Em giấu anh, bỏ đi đứa con của chúng ta?”

 

Tôi nhẫn tâm nói: “Ừ, đây chính là quyết tâm ly hôn của em.”

 

Tôi không nói với anh ấy, vì trong hai tháng qua tôi đã uống rất nhiều thuốc, đứa bé không nhất định sẽ khỏe mạnh.

 

Sở dĩ tôi đưa tờ phiếu phẫu thuật này cho anh ấy xem, là muốn anh ấy từ bỏ ý định.

 

Chỉ khi cả hai đều từ bỏ, chúng tôi mới có thể buông tay nhau.

 

Đôi mắt Cố Yến Xuyên đỏ hoe, lộ rõ vẻ đau khổ: “Đây là cách em trừng phạt anh sao? Hạ Nhược, sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Nếu em nói sớm cho anh biết em có thai, anh sẽ không…”

 

Tôi ngắt lời anh ấy: “Không có nếu như, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi.”

 

Việc tôi tự ý bỏ đi đứa bé, đã giáng một đòn mạnh vào Cố Yến Xuyên.

Anh ấy đồng ý ly hôn với tôi.

 

Tôi và anh ấy bàn bạc về quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm và phân chia tài sản.

 

Anh ấy không nghe lọt tai một chữ nào, nghẹn ngào nói: “Là anh nợ em, quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm thuộc về em, tất cả tài sản chung của chúng ta đều thuộc về em, anh ra đi tay trắng.”

 

“Cũng không cần thiết phải như vậy, em chỉ cần quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm, còn tài sản, chia thế nào thì chia thế ấy.”

 

“Không cần nói nữa, đều cho em hết, anh còn có thể kiếm lại.” Anh ấy đỏ hoe mắt, ngẩng đầu lên cố nén dòng nước mắt sắp rơi xuống.

 

Cố Yến Xuyên ký vào thỏa thuận từ bỏ tài sản.

 

Lúc chúng tôi đi đăng ký ly hôn, người đại diện của anh ấy gọi điện thoại dặn dò anh ấy, bảo tôi ký một bản thỏa thuận.

 

Đảm bảo sau này sẽ không bôi nhọ anh ấy, không tung tin xấu về anh ấy.

 

Anh ấy trả lời người đại diện qua điện thoại: “Không cần ký loại thỏa thuận này, Hạ Nhược sẽ không làm như vậy.”

 

Người đại diện bình tĩnh phân tích: “Đề phòng bất trắc, trong giới có rất nhiều ví dụ bị vợ cũ vạch trần, cho dù bây giờ hai người chia tay trong êm đẹp, nhưng ai có thể đảm bảo sau này cô ấy sẽ không trở mặt với cậu.”

 

Tôi cầm điện thoại của Cố Yến Xuyên lên, nói với người đại diện của anh ấy: “Anh soạn thảo thỏa thuận đi, tôi ký là được.”

 

14

 

Tôi đã ký một thỏa thuận đảm bảo sau này sẽ không bôi nhọ Cố Yến Xuyên.

 

Nhưng ly hôn còn có thời gian hòa giải, chúng tôi phải đợi hết thời gian hòa giải mới có thể lấy được giấy chứng nhận ly hôn.

 

Hết thời gian hòa giải, có thể đi lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi.

 

Nhưng Cố Yến Xuyên lại liên tục trì hoãn.

 

Tôi giục anh ấy mấy lần, anh ấy đều lấy lý do bận rộn.

 

Tôi hỏi anh ấy: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

 

Anh ấy khàn giọng nói: “Nếu anh nói anh hối hận rồi thì sao? Hạ Nhược, gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, tất cả lỗi lầm đều là do anh, là anh đã lần lượt khiến em thất vọng.”

 

“Lúc trước đám chó săn tiết lộ ảnh em và Niệm Niệm, đáng lẽ anh không nên để mặc công ty quản lý giúp anh PR.”

 

“Anh hối hận rồi, nếu có thể quay lại, anh sẽ chọn rút khỏi giới giải trí, trở về với gia đình.”

 

“Hạ Nhược, bây giờ anh chọn lại, còn kịp không?”

 

Tôi hít sâu một hơi, nhẫn tâm nói: “Không kịp nữa rồi, Cố Yến Xuyên, chúng ta không thể quay lại như trước nữa.”

 

Yêu là cùng nhau hướng về phía trước, chứ không phải một người âm thầm hy sinh.

 

Anh ấy có ước mơ của mình, tôi không thể cản trở anh ấy theo đuổi ước mơ, cũng không muốn tiếp tục làm khổ bản thân nữa.

 

Chia tay là lựa chọn thích hợp nhất.

 

Dưới sự kiên trì của tôi, anh ấy đã cùng tôi đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.

 

Niệm Niệm không biết chuyện chúng tôi ly hôn.

 

Tôi định đợi con bé lớn hơn một chút, rồi mới nói cho con bé biết.