Trên đường tan học, tôi lấy hết can đảm chặn đại ca trường học Lục Hằng ở con hẻm cụt.
“Nghe nói… cậu muốn làm bạn trai tớ.”
Lục Hằng cao 1m87, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng: “Cậu nghe ai nói?”
Tôi tiến gần về phía cậu ấy, nhón chân lên, nhanh như chớp chạm nhẹ vào má cậu ấy rồi lùi lại.
Gương mặt vốn dĩ thờ ơ của Lục Hằng bỗng chốc đỏ bừng như đám mây bị thiêu đốt.
“Tớ đồng ý rồi, từ nay cậu chính là bạn trai của tớ.”
1
Sáng hôm sau.
Vừa đến lớp ngồi vào chỗ, bên tai tôi đã nghe thấy mấy nữ sinh buôn chuyện.
“Mấy cậu nghe nói chưa? Hôm qua có một nữ sinh chặn Lục Hằng tỏ tình đấy!”
“Không phải chứ, cả trường đều biết Lục Hằng thích Hạ Duẫn, cậu ấy vì cô ta mà từ chối biết bao nhiêu nữ sinh rồi, cô gái kia chẳng phải tự rước nhục vào thân sao?”
“Đúng vậy, không biết cô ta nghĩ gì nữa. Thật nực cười!”
“Hừ, có lẽ cô ta nghĩ mình hơn cả hoa khôi trường. Tự tin có thể khiến Lục Hằng để ý.”
“Hơn cả hoa khôi? Sao có thể, Lục Hằng đâu có mù.”
“Hahaha…”
“Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó còn cần nói nữa à, chắc chắn là bị Lục Hằng từ chối phũ phàng rồi!”
“Hahaha…”
“Nhưng nói thật, Lục Hằng đúng là đẹp trai, cô gái kia đúng là ếch muốn ăn thịt thiên nga.”
“Hahaha… ếch muốn ăn thịt thiên nga… Hahaha…”
Nghe tiếng cười chế giễu của họ, tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Hình ảnh bản thân mình hôm qua chặn đường Lục Hằng cứ hiện lên trong đầu.
Nghĩ đến việc Lục Hằng cũng giống như những nữ sinh này, cho rằng tôi là con cóc ghẻ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Sợ bị người khác phát hiện, tôi cúi đầu chạy ra khỏi lớp.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lớp chưa được mấy bước, tôi đã đụng phải người khác ở hành lang.
Đầu tôi đập thẳng vào cằm đối phương.
“Hự…”
Đối phương đau đớn rên lên.
Tôi ôm đầu, đau đến nhắm chặt mắt, nước mắt vốn đã lưng tròng lập tức lăn dài trên má.
Hồi phục lại tinh thần, tôi mở mắt nhìn lên, phát hiện người mình vừa đụng trúng lại là Lục Hằng.
Lúc này cậu ấy đang ôm cằm, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi hơi sợ, vội vàng đưa tay lau nước mắt, rồi lắp bắp xin lỗi.
“Xin… xin… lỗi!”
Lục Hằng nhìn tôi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cậu khóc cái gì?”
“Tớ không khóc.”
Nói xong, tôi quay đầu chạy thẳng ra sân bóng.
Đến sân bóng, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Lục Hằng vậy mà lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ấy nhìn tôi từ trên cao xuống, chậm rãi mở miệng: “Đau lắm à?”
Tôi không dám nhìn cậu ấy, cúi đầu lắc lắc.
Tâm trạng vốn đã bình tĩnh được phần nào, nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy, lại nhớ đến tiếng cười chế giễu của mấy nữ sinh kia, tôi bỗng cảm thấy tủi thân, nước mắt lại trào ra.
Vì tôi đang cúi đầu, nước mắt chảy xuống má, nhỏ giọt xuống hai tay đang đặt trên đùi.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, rồi Lục Hằng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
“Có ai bắt nạt cậu sao?”
Tôi vẫn im lặng, cúi đầu lắc lắc.
Có lẽ đã chán ngán sự im lặng của tôi, giọng Lục Hằng bắt đầu có chút khó chịu: “Mồm đâu? Hôm qua cậu nói nhiều lắm mà.”
Vừa nghe Lục Hằng nhắc đến chuyện hôm qua, đầu óc tôi nóng lên, quay sang chất vấn cậu ấy một tràng.
“Sao cậu lại đi nói lung tung chuyện hôm qua tớ chặn cậu tỏ tình? Cậu không thích tớ thì từ chối thẳng mặt là được rồi, sao phải làm tớ mất mặt như vậy? Cậu có biết bọn họ nói tớ khó nghe đến mức nào không?”
Đối mặt với tôi đang giận dữ, Lục Hằng ngẩn ra một lúc, rồi khóe miệng nhếch lên, vậy mà lại cười.
Tôi tức giận đến mức xấu hổ, tiếp tục gào lên với cậu ấy: “Cậu cười cái gì, đúng vậy, tớ biết cậu thích Hạ Duẫn, rồi sao? Tớ chính là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đấy, tớ muốn ăn đấy!”
Tôi thấy nụ cười trên mặt Lục Hằng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng chỉ biết “òa” lên khóc.
Lục Hằng nhìn tôi khóc càng lúc càng dữ dội, rõ ràng có chút luống cuống, theo bản năng đưa tay lên vụng về vỗ vỗ đầu tôi.
Tôi tức giận hất tay trên đầu ra.
Lục Hằng cũng không để ý, đưa tay lên che miệng, hắng giọng nói: “Khụ khụ. Tớ xin đính chính trước.”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
“Thứ nhất, tớ không thích Hạ Duẫn.”
“Thứ hai, hôm qua cậu chặn tớ không phải để tỏ tình, mà là để thông báo cho tớ, tớ đã trở thành bạn trai của cậu. Không phải sao?”
Nghe Lục Hằng nói vậy, nước mắt tôi lập tức ngừng lại, cảm thấy mặt nóng bừng.
Lục Hằng ngừng ba giây, liếc nhìn tôi, “Thứ ba, hôm qua có một nữ sinh khác tỏ tình với tớ, tớ đã từ chối rồi, nên nữ sinh mà bọn họ nói chắc không phải cậu.”
Hả?
Sao lại thế này?
Nghĩ đến những hành động vừa rồi của mình, thật xấu hổ muốn chết.
Nhưng đột nhiên có thứ gì đó lóe lên trong đầu, tôi vội vàng đưa hai tay che mặt.
Lục Hằng nghi hoặc hỏi: “Bây giờ cậu lại làm sao vậy?”
Tôi lo lắng nói: “Bây giờ tớ khóc lóc lem thế này, chắc chắn rất xấu. Cậu không được nhìn qua đây.”
Lục Hằng gật đầu, “Ừ, khóc lên đúng là xấu thật.”
“Cái kia… cậu có giấy không?” Tôi lấy hết can đảm hỏi.
Lục Hằng bình tĩnh nói: “Không có.”
Rồi tôi thấy Lục Hằng đưa tay ra trước mặt tôi, “Không ngại thì dùng tay áo của tớ đi.”
Tôi che mặt, “Không ngại không ngại, cậu quay mặt đi, không được nhìn trộm đấy!”
Tôi thấy Lục Hằng quay mặt đi, liền vội vàng kéo tay áo cậu ấy lau nước mắt.
Rồi tôi nghe thấy Lục Hằng lẩm bẩm, “Tớ còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra…”
Cậu ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Khí thế hôm qua chặn tớ đâu rồi?”
Tôi không để ý đến lời cậu ấy, “Thôi, tớ về lớp đây.”
Nói xong, tôi liền định rời đi.
“Chờ đã!” Lục Hằng gọi tôi lại.
“Hửm?”
Lục Hằng lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt tôi, trong mắt vậy mà lại mang theo ý cười nói: “Thêm WeChat đi, bạn gái của tớ.”
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, mỉm cười, tiến lên lấy điện thoại cậu ấy thêm WeChat của mình, xong xuôi tôi đưa điện thoại lại cho cậu ấy.
“Tớ tên là Chu Mộ Mộ.”
Lục Hằng gật đầu.
“À đúng rồi, bạn trai của tớ, nhắc cậu một câu, Hạ Duẫn không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.”