7
Có mục tiêu, tôi càng chăm chỉ học hành hơn, cả ngày vùi đầu vào sách vở.
Có lúc Lục Hằng cũng không chịu nổi nữa, nói muốn đưa tôi ra ngoài chơi, thư giãn một chút. Tôi đều từ chối.
Lục Hằng bất lực nói: “Chu Mộ Mộ, với thành tích của em thì vào Đại học A chắc chắn không thành vấn đề, em thật sự không cần phải liều mạng như vậy.”
Trong lòng tôi đương nhiên biết rõ thực lực của mình, chỉ là tôi không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra, tôi muốn chắc chắn 100% có thể vào Đại học A.
Cuối cùng vì quá chăm chỉ, tôi bị kiệt sức rồi sốt cao.
Bố mẹ lại không có nhà, tôi chỉ có thể nhắn tin cho Lục Hằng.
Lục Hằng nhanh chóng mang thuốc đến.
Ban đầu cậu ấy còn hơi ngại vào phòng tôi, sau đó vì muốn chăm sóc tôi đang nằm trên giường nên đành liều mạng đi vào.
Cho tôi uống thuốc xong, cậu ấy lúng túng đứng yên tại chỗ.
Nhìn dáng vẻ không thoải mái của cậu ấy, tôi bật cười: “Lục Hằng, anh cứ thoải mái đi, phòng em không ăn thịt người đâu.”
Lục Hằng lườm tôi.
“Lục Hằng, bây giờ em chưa buồn ngủ, anh lấy sách tiếng Anh lại đây cho em xem một lát nhé.”
Lục Hằng hỏi sách ở đâu.
Tôi chỉ vào bàn học ra hiệu cho cậu ấy.
Khi Lục Hằng đi đến bàn học lấy sách tiếng Anh, ánh mắt cậu ấy bị quần áo treo trên giá thu hút.
Cậu ấy cầm sách và quần áo đi đến mép giường, ngồi xuống.
Đôi mắt đen của Lục Hằng nhìn tôi: “Quần áo của anh, em còn giữ gìn cẩn thận đấy chứ.”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy: “Anh còn nhớ à?”
Lục Hằng gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Tâm trí tôi chợt quay về hồi lớp 10.
Hôm đó trên xe buýt, tôi đột nhiên đến tháng, thật trùng hợp là lại mặc quần trắng.
Khi tôi cảm nhận được những lời bàn tán xôn xao xung quanh và ánh mắt khác thường của mọi người, tôi biết quần mình có lẽ đã dính máu.
Đúng lúc tôi đang lúng túng không biết làm sao thì một nam sinh đột nhiên tiến lên, cởi áo khoác của mình đưa cho tôi.
“Quấn vào đi.”
Tôi vội vàng nhận lấy áo khoác quấn quanh eo.
Vừa định mở miệng cảm ơn cậu ấy thì phát hiện nam sinh đã xuống xe.
Xe buýt đã khởi động, tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nam sinh qua cửa sổ.
Nam sinh đó chính là Lục Hằng, lúc đó cậu ấy để tóc rất ngắn, nét mặt lạnh lùng, toát lên vẻ chớ lại gần.
Lúc đó tôi biết Lục Hằng, đương nhiên cũng nghe nói về việc cậu ấy đánh nhau, trốn học.
Trong mắt mọi người, tôi là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, nên cũng có chút sợ hãi cậu học sinh xấu mà ai cũng nói đến.
Nhưng tôi phát hiện Lục Hằng có lẽ không đáng sợ như tôi nghĩ.
Sau đó ở trường, tôi âm thầm bắt đầu chú ý đến Lục Hằng, không biết từ lúc nào lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy.
Bây giờ nghĩ lại, nếu không có Hạ Duẫn, có lẽ cả đời này tôi cũng không có dũng khí tỏ tình với Lục Hằng.
“Lục Hằng, hôm đó, cảm ơn anh.” Tôi nhìn cậu ấy chân thành nói.
Lục Hằng đột nhiên cười bí hiểm: “Lúc đó anh thật ra đã biết em rồi. Anh đã thấy ảnh của em trên bảng xếp hạng thành tích của trường, cũng thấy em lên bục nhận giải trong buổi lễ tổng kết năm học. Lúc đó anh đã nghĩ, cô bé này sao mà giống con thỏ con, đáng yêu quá!”
“Sau đó anh không ngờ em lại chủ động tìm anh. Trong lòng anh thật sự rất vui.”
Nghe Lục Hằng nói, đầu óc tôi nóng lên: “Lục Hằng, em thích anh.”
Nói xong tôi vội vàng chui vào trong chăn.
Bên tai là tiếng cười vui vẻ của Lục Hằng.
8
Sau đó tôi cầm giấy báo trúng tuyển Đại học A đến nhà tìm Lục Hằng.
Gần đến nhà cậu ấy, từ xa đã thấy cậu ấy đứng ở cổng khu chung cư.
Tôi dừng bước, hét lớn: “Lục Hằng, em đậu Đại học A rồi.”
Nói xong tôi giơ giấy báo trúng tuyển trong tay về phía cậu ấy.
Lục Hằng gật đầu, vẫy tay ra hiệu bảo tôi lại gần.
Tôi bước nhanh đến trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, khóe miệng mỉm cười: “Giỏi lắm.”
“Phần thưởng, em muốn phần thưởng.”
Đôi mắt đen của Lục Hằng lóe lên, hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi lập tức đỏ mặt.
“Đi thôi, phía sau còn có phần thưởng lớn hơn nữa.”
Lục Hằng nắm tay tôi đi về phía nhà cậu ấy.
Tôi hào hứng hỏi: “Tuyệt quá, phần thưởng lớn hơn là gì vậy?”
Lục Hằng nghiêng đầu: “Bố mẹ anh vừa hay đang ở nhà, anh dẫn em đi gặp họ.”
(Hết)