Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Từ Tình Địch Thành Bạn Thân

9:47 chiều – 10/01/2025

Tôi rất ghét một đứa con gái trong lớp.

 

Cô ta suốt ngày diễn vai bạch liên hoa, giả tạo đến phát ói.

 

01

 

Rõ ràng mặc bộ đồng phục bạc màu, đi đôi giày vải quê mùa hết chỗ nói, nhưng trên mặt lại cứ tỏ vẻ hoạt bát tươi sáng.

 

Rõ ràng đến cái cặp sách cũng là do mẹ khâu từ vải vụn, vậy mà cô ta chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, cứ thế mà đeo đi học hằng ngày.

 

Thật sự là giả tạo.

 

Ban đầu tôi chẳng có gì liên quan đến cô ta, chỉ thấy cô ta nghèo túng mà thôi.

 

Nhưng cô ta quá đáng lắm.

 

Cứ ỷ vào việc mình học giỏi, biết nịnh nọt lấy lòng thầy cô, thế là cô ta được thầy xếp ngồi cùng bàn với Liễu Lạc – cậu bạn mà tôi thầm thích.

 

Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đùa giỡn sau giờ học, tôi lại thấy chướng mắt.

 

Bọn họ cười vui vẻ lắm.

 

Liễu Lạc thậm chí còn cuộn sách lại, hát bài “Người bạn cùng bàn” bên tai cô ta nữa.

 

Tôi nhìn, tôi nghe, răng nghiến ken két, chua chát đến đau lòng.

 

Tôi ghét cô ta.

 

Vì vậy, tôi kiếm đại một cái cớ, rủ rê mấy đứa bạn chặn cô ta lại trong nhà vệ sinh.

 

Tôi chỉ muốn trút giận thôi.

 

Cô ta nhìn chúng tôi, vẻ mặt đầy cứng cỏi.

 

“Các cậu làm gì thế!”

 

Tôi giả vờ tức giận chất vấn cô ta.

 

“Sao cậu lại ăn cắp đồ của tớ!”

 

Cô ta trợn tròn mắt: “Cậu đừng có nói bậy! Tớ ăn cắp gì của cậu chứ?”

 

Tôi ném cái cặp sách vải vụn của cô ta xuống đất, một cây bút máy mới toanh lộ ra từ trong cặp.

 

Cô ta tức giận nhặt cặp sách của mình lên.

 

“Tớ không có ăn cắp, nếu cậu thực sự nghĩ tớ ăn cắp, chúng ta đi báo thầy cô, xem lại camera trong lớp.”

 

Ăn cắp đồ chỉ là cái cớ thôi, tôi đâu có ngu mà đi mách thầy cô.

 

Tôi thẳng tay tát cô ta một cái.

 

Mắt cô ta đỏ hoe ngay lập tức, tức giận lao vào tôi.

 

Mấy đứa bạn tôi xông vào can ngăn, thế là cả đám lao vào ẩu đả.

 

Trong lúc xô đẩy, không biết bị ai xô mạnh một cái, tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau.

 

Trùng hợp làm sao, đầu tôi đập thẳng vào cạnh bồn rửa mặt.

 

Tôi nghe thấy tiếng “bộp” trong đầu mình, rồi hoa mắt chóng mặt.

 

Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang hét lên.

 

Tôi cố gắng bò dậy, nhưng đầu óc quay cuồng, cuối cùng tôi hoàn toàn mất ý thức.

 

02

 

Tôi mơ màng, không biết là đang mơ hay là đang ở trong đời thực nữa.

 

Hình như tôi đang xem một bộ phim chẳng có chút logic nào.

 

Nhân vật chính trong phim là Dương Tử Nguyệt – đứa con gái mà tôi ghét và Liễu Lạc – cậu bạn mà tôi thích.

 

Còn tôi trong phim là một kẻ độc ác đến cùng cực.

 

Bắt nạt, vu khống, uy hiếp, không từ thủ đoạn nào, hận Dương Tử Nguyệt một cách vô cùng ngu ngốc.

 

Cuối cùng, Liễu Lạc không chịu đựng nổi nữa nên đã ra tay giúp đỡ Dương Tử Nguyệt, vạch trần tội ác của tôi.

 

Tôi bị bêu rếu vì tội bắt nạt bạn học, bố mẹ cũng thất vọng về tôi tột cùng, không thèm quan tâm đến tôi nữa.

 

Kết quả là tôi thi trượt đại học.

 

Còn hai người họ thì đỗ đại học, chính thức ở bên nhau.

 

Tôi ghen tị đến phát điên, muốn cùng c.h.ế.t với Dương Tử Nguyệt, không ngờ lại được Liễu Lạc chạy đến cứu, còn tôi thì bị đưa vào tù vì tội g.i.ế.c người bất thành.

 

Cô gái trong phim có khuôn mặt giống hệt tôi, nhưng lại làm những chuyện tày trời, nhìn thôi tôi cũng thấy ghét.

 

Khuôn mặt và tâm hồn méo mó vì ghen tị, thật đáng sợ.

 

Ỷ vào gia thế mà bắt nạt bạn học, cuối cùng lại nhận kết cục thân bại danh liệt.

 

Tôi thậm chí còn thấy hơi đáng đời.

 

Thậm chí, việc Dương Tử Nguyệt và Liễu Lạc dần dần đến được với nhau, cũng không thể thiếu công lao “đẩy thuyền” của tôi.

 

03

 

Khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi đang ngồi bên giường.

 

Thấy tôi tỉnh, bà vội vàng đi ra ngoài.

 

Một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

 

Mẹ gọi bác sĩ đến, bác sĩ nói tôi bị chấn động não nhẹ do va đập vào đầu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

 

Chiều hôm đó, mấy đứa bạn thân đến thăm tôi. Bọn nó ríu rít vây quanh tôi.

 

“Chúng ta cứ nhất quyết nói là do Dương Tử Nguyệt đẩy cậu, xem cô ta làm gì được.”

 

Bọn nó ồn ào đến mức tôi nhức đầu.

 

Trong đầu tôi toàn là những cảnh trong phim.

 

Tôi đã đánh mất lý trí vì ghen tị.

 

Kết cục của tôi thật thê thảm, và cũng thật đáng đời.

 

Nhưng mà, rõ ràng ban đầu chỉ là một mối tình đơn phương không dám nói ra mà thôi.

 

Hơn nữa, lúc đầu tôi không ghét Dương Tử Nguyệt đến thế, dù sao cô ấy cũng xinh đẹp và học giỏi.

 

Tôi đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình.

 

Con gái ai cũng muốn làm nữ chính, chẳng ai muốn làm nữ phụ cả.

 

Nữ phụ chỉ là một công cụ.

 

Ngày hôm sau, có một người phụ nữ trung niên cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, mẹ tôi liếc nhìn bà ta một cái rồi khịt mũi.

 

“Mẹ, người đứng ngoài cửa là ai vậy?”

 

“Là mẹ của đứa con gái đã đẩy con, chắc là muốn đến giảng hòa.”

 

Mẹ nhìn miếng gạc băng trên trán tôi với ánh mắt xót xa.

 

“Làm con gái tôi bị thương, chuyện này đừng hòng cho qua dễ dàng.”

 

Tôi cụp mắt xuống.

 

“Mẹ, con kể mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện, mẹ đừng giận nhé?”

 

Thực ra tôi rất do dự không biết có nên nói hay không, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, tôi bỗng dưng có can đảm để nói ra.

 

Ánh mắt mẹ nhìn tôi không phải là ánh mắt thất vọng và bất lực như trong mơ, mà là ánh mắt khích lệ.

 

“Cây bút máy của con không biết sao lại chui vào cặp của Dương Tử Nguyệt, con tưởng cậu ấy ăn cắp nên đã chặn cậu ấy lại trong nhà vệ sinh, là con động tay trước.”

 

Sau khi nghe xong, mẹ không nổi giận ngay lập tức.

 

“Vậy sao con không báo thầy cô mà lại đi chặn bạn ấy như vậy?”

 

Tôi cúi đầu, không nói gì.

 

Mẹ tiếp tục:

 

“Con làm như vậy là sai, nhưng ăn cắp thì nghiêm trọng hơn, cô bé đó…”

 

“Không phải cậu ấy ăn cắp.”

 

Tôi há miệng, không biết phải nói sao, đầu óc hơi choáng váng.

 

“Mẹ, con đã làm sai một chuyện, mẹ có thể tha thứ cho con không?”

 

Mẹ nắm lấy tay tôi, an ủi tôi.

 

Tôi nhìn mẹ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

 

Nếu không có giấc mơ này thức tỉnh tôi, có lẽ tôi đã thực sự trở thành người mà tôi ghét nhất.

 

“Là con vu oan cho cậu ấy.”

 

Mẹ nghe xong có vẻ kinh ngạc: “Con!”

 

Tôi càng khóc to hơn.

 

“Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi.”

 

Mẹ rất tức giận, nhưng bà không nỡ đánh tôi, chỉ có thể buông thõng tay xuống một cách bất lực.

 

“Thôi được rồi, đừng khóc nữa, biết sai sửa sai là tốt rồi.”

 

Mẹ đi đến mở cửa phòng bệnh, mời mẹ của Dương Tử Nguyệt vào.