Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NHẤT NIỆM NHƯ CA

9:36 chiều – 11/01/2025

31.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức ta chưa kịp phản ứng, thì tà đạo đã phun máu ngã gục, thân thể mềm oặt như một đống bùn.

Sư phụ nhẹ nhàng đáp xuống đất, vuốt vuốt chòm râu dài, thần thái ung dung như thể không có gì xảy ra.

Một đội cấm quân được huấn luyện bài bản, bước chân đều tăm tắp tiến vào, nhanh chóng bắt giữ tà đạo đang bị quỷ vương phản phệ đến bảy khiếu chảy máu.

“Thuộc hạ tham kiến Quốc sư đại nhân.”

Người đứng đầu đội quân cúi mình bái lạy sư phụ ta.

Ta: “???”

Giống như một kẻ cả đời nghĩ mình nghèo khổ, bỗng nhiên phát hiện gia đình lại giàu nứt đố đổ vách.

Nhìn người khoác đạo bào vá chằng vá đụp, chính tay ta từng khâu, giờ lại được gọi là “Quốc sư đại nhân,” mặt ta không biểu cảm nổi.

Sư phụ có chút ngượng ngùng, che mặt nói: “Tiểu Cửu, đừng nhìn vi sư như vậy. Vi sư giấu con là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Vì tốt cho con mà ngay cả tiền lì xì cũng lấy cắp? Lại còn cố tình để lại túi thơm dính máu để con tưởng người gặp chuyện, đi tìm khắp nơi?” Ta nghiến răng hỏi.

“Ôi chao, chuyện này… Vi sư chẳng phải đã tìm cho con một phu quân tốt rồi sao? Con nhìn xem, phủ Đoan Vương giàu có, thế tử lại là bậc lang quân hiếm có trên đời!”

Thì ra, đạo sĩ từng nói với Vương phi rằng cưới một cô gái sinh vào năm, tháng, ngày âm, họ “Biệt” để giúp Họa Nam Thần hóa giải vận rủi, chính là sư phụ ta!

Người rõ ràng biết Họa Nam Thần là sinh hồn rời thể, không những không ra tay cứu giúp mà còn cố tình để lại manh mối dẫn dụ ta gả vào đó.

Đúng là một lão già mưu mô xảo quyệt!

Nhớ đến Họa Nam Thần, tim ta nhói lên, nước mắt lại rơi, ta nghẹn ngào: “Họa Nam Thần chết rồi…”

“Ôi dào, chưa chết, chưa chết, khóc tang sớm quá đấy. Vi sư đã tính trước cậu ta gặp kiếp nạn này, đã để lại bùa hộ mệnh cho cậu ta. Con mau về đi, có khi còn là người đầu tiên thấy cậu ta tỉnh lại.”

Ta vội lau nước mắt, hờn trách: “Sao không nói sớm!”

Nói rồi, ta lao nhanh về Vương phủ.

Sư phụ đứng sau lưng, hậm hực mắng: “Đồ đồ đệ bất hiếu, có phu quân rồi quên cả sư phụ!”

“Họa Nam Thần!”

Ta xông vào phòng, chạy vào gian trong.

Chiếc giường nơi thân xác hắn nằm mấy tháng qua giờ trống không.

“Biệt Cửu Ca, ta ở đây.”

Giọng nói của Họa Nam Thần vang lên từ phía sau.

 

32.

Ta quay người lại.

Họa Nam Thần đứng đó, tóc ướt nhẹ, quanh người vẫn phảng phất hơi nước.

Hắn nhìn ta.

Là hắn, bằng xương bằng thịt, thật sự là hắn.

Ta nghẹn ngào, nước mắt không kiềm được.

“Ngươi làm ta sợ muốn chết! Ngươi có biết không? Ngươi không cần mạng nữa sao!” Ta vừa khóc vừa mắng.

“Khi ta còn ở trên thân mèo, ta từng gặp một lão đạo sĩ. Ông ấy nói ta phải đặt mình vào chỗ chết rồi mới sống lại được.” Họa Nam Thần nhẹ nhàng giải thích.

Ta nghiến răng, “Lão già chết tiệt! Cái gì cũng giấu ta!”

Họa Nam Thần lại gọi: “Biệt Cửu Ca.”

“Ừm?”

“Nằm lâu quá, chân hơi nhũn.”

Ta lập tức bước tới, đỡ hắn về giường.

“Nhưng tay ngươi…” Họa Nam Thần cầm lấy cổ tay ta.

Máu đã ngừng chảy, nhưng vết cắt khá sâu, băng bó chặt vẫn thấm máu.

“Không sao, ta quen rồi.”

Họa Nam Thần nhíu mày: “Thói quen tùy tiện rạch tay lấy máu này, bao giờ ngươi mới bỏ được?”

Ta đứng dậy, đi vào thay y phục, lẩm bẩm: “Ta bị sư phụ mắng một trận rồi, ngươi không tha cho ta được sao?”

“Ngươi mỗi ngày đều nghĩ cách chọc tức ta!”

Ta không để ý, thay đồ xong liền leo lên giường.

“Giờ này rồi, buồn ngủ quá.”

Họa Nam Thần im lặng.

Một lát sau, hắn cũng lên giường nằm.

Ta lùi vào trong.

Ta ôm chăn, không biết nên nói gì.

Trước đây cũng từng chung giường chung gối, thậm chí dùng chung thân thể suốt một thời gian dài, nhưng giờ hắn không còn là một thân xác bất động trên giường, cũng không phải một sinh hồn hư vô.

Một cơ thể sống, ấm áp, rực rỡ, có thể cảm nhận, chạm vào, cảm giác thật khác biệt.

Nhưng ta mệt quá, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Mơ hồ, ta cảm thấy Họa Nam Thần tiến lại gần, thì thầm:

“Tiểu Cửu, đừng đi, ở lại đi.”

Giọng nói nhẹ như khói, mềm như mây.

 

33.

Tam Hoàng tử liên kết với Khang Vương mưu đồ soán ngôi, cấu kết với tà đạo hãm hại thế tử Đoan Vương, nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ.

Sau khi sự việc bại lộ, Tam Hoàng tử chó cùng dứt dậu, phát động binh biến trong đêm, còn Khang Vương tự xưng làm vua, từ đất phong xuất quân tạo phản.

Họa Nam Thần vừa mới hồi phục, lập tức được khôi phục chức vị, tiến cung trợ giúp Thái tử dẹp loạn Tam Hoàng tử.

Cùng lúc đó, Đoan Vương nhận lệnh khẩn, thống lĩnh ba mươi vạn quân Thần Sách, nam chinh đối đầu binh mã Khang Vương.

Đoan Vương an nhàn đã nhiều năm, thế nhân hầu như đã quên mất rằng trước khi cởi giáp quy điền, ông từng là một vị danh tướng lập chiến công hiển hách, trấn giữ biên cương.

Vương phi đích thân mang chiến giáp ra, khoác lên người Đoan Vương.

Hai cha con cùng rời khỏi Vương phủ, một người thúc ngựa tiến cung, một người lĩnh quân xuất thành.

Ta cùng Vương phi đứng trước cửa phủ dõi theo.

“Ta luôn tự hào về hai người họ.”

Vương phi đoan trang thanh nhã, nét mặt ẩn chứa niềm kiêu hãnh.

Khoảnh khắc ấy, ta dường như hiểu ra thế nào gọi là “vinh dự cùng chung.”

Ba ngày sau, Tam Hoàng tử bị xử trảm tại điện Cần Chính.

Ba tháng sau, Khang Vương bị bắt, Đoan Vương khải hoàn trở về.

Cha con Đoan Vương nhờ công dẹp loạn được triệu vào triều ban thưởng.

Nghe nói hôm ấy, trong điện Cần Chính, Hoàng đế trước tiên hỏi Đoan Vương có nguyện ý tiếp tục thống lĩnh quân Thần Sách không.

Đoan Vương đáp rằng mình không màng chính sự, nếu được ban thưởng, chỉ xin một bộ cờ mới.

Hoàng đế mỉm cười, nói: “Trước mặt trẫm thì đừng giả bộ nữa. Những năm nay ngươi ở kinh thành nhàn rỗi, trẫm đều biết rõ tâm ý ngươi. Dẫu ngươi không làm vậy, trẫm cũng sẽ phong Tử Linh làm Tổng quản Cấm quân. Tử Linh và Thái tử tình thân từ nhỏ, chẳng ai phù hợp với vị trí này hơn cậu ấy.”

Đoan Vương không nói được gì.

Hoàng đế lại hỏi Họa Nam Thần muốn nhận phong thưởng gì.

Họa Nam Thần khẩn cầu Hoàng đế ban hôn.

Sau khi phần thưởng của Hoàng đế được đưa đến Vương phủ, ta trằn trọc mãi, cuối cùng hạ quyết tâm.

 

34.

Khi Họa Nam Thần trở về, câu đầu tiên ta nói là:

“Ngươi viết cho ta một phong hưu thư đi.”

Nét mặt Họa Nam Thần vốn tràn đầy niềm vui tức khắc đông cứng, ánh mắt lạnh lùng:

“Tại sao?”

Ta có chút không dám nhìn vào hắn: “Không phải sớm đã nói rõ rồi sao? Ngươi tỉnh lại, ta cũng hoàn thành sứ mệnh. Ngươi làm thế tử, còn ta trở về Lăng Vân Sơn.”

“Ai đã nói rõ với ngươi như vậy?” Họa Nam Thần buông một câu lạnh lùng, xoay người bước ra ngoài.

Ta không nhịn được hỏi: “Ngươi vừa về đã đi đâu nữa?”

“Vào cung làm nhiệm vụ.”

Nhưng Hoàng đế vừa phê chuẩn cho ngươi nghỉ phép một tháng mà…

Họa Nam Thần vào cung rồi không trở lại nữa, buổi tối cũng ở lại cung trực đêm. Dù không đến lượt, hắn cũng tranh phần trực của người khác.

Hắn rõ ràng không muốn về gặp ta.

Ta biết tính hắn cứng rắn, lần này giận rồi không biết mấy ngày mới nguôi.

Một hôm, ta hỏi Linh Nguyệt: “Họa Nam Thần giận gì ta?”

Linh Nguyệt đáp: “Sao thế tử phi lại không hiểu? Thế tử tâm niệm người, đặc biệt cầu Hoàng đế ban hôn, muốn tổ chức cho người một hôn lễ hoàn chỉnh trọn vẹn.”

Kết quả là, Họa Nam Thần trở về trong niềm vui hân hoan, nhưng lại nghe được lời ta muốn hòa ly. Hắn sao có thể vui nổi?

 

35.

Ta suy nghĩ rất lâu, rồi nói: “Hắn đối với ta, chẳng qua chỉ là tình cảm đồng cam cộng khổ, lâu ngày rồi cũng nhạt đi.”

Giờ hòa ly còn dễ, nếu Hoàng thượng đã ban hôn, muốn hối hận e rằng không thể.

Linh Nguyệt khuyên: “Người đời thường nói, chỉ trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Thế tử gia không phải kẻ bạc tình, cũng không phải hạng người ba lòng hai ý. Một khi đã nhận định, là nhận định đến cùng. Thế tử phi có lẽ vẫn chưa hiểu rõ Thế tử.”

Ta nhớ lại câu nói hôm nào của hắn:

“Ta cả đời này, ghét nhất là kẻ ba lòng hai ý.”

Ta bỗng dưng hoài nghi, liệu có phải ta đã nghĩ sai rồi.

Ta còn chưa nghĩ ra cách xử lý mối quan hệ giữa mình và Họa Nam Thần, thì trong cung đã truyền đến chiếu chỉ.

Nửa đêm, ta vội vàng khoác áo, rời khỏi phủ, phát hiện Vương phi cũng đã đứng đợi.

Hỏi ra mới biết, hôm nay Hoàng thượng mời Vương gia và Họa Nam Thần cùng Thái tử uống rượu.

Ai ngờ hai cặp cha con thúc bá này uống say đến độ không về nổi. Đoan Vương ôm cột khóc gọi khuê danh của Vương phi, còn Họa Nam Thần ngồi bệt dưới đất, ai đến kéo cũng không chịu đi.

Hoàng hậu hết cách, đành sai thái giám đến Đoan Vương phủ, gọi ta và Vương phi vào cung.

Trong cung, Đoan Vương không còn ôm cột nữa mà chuyển sang ôm chân ghế, miệng vừa gọi tên Vương phi, vừa nói những lời tình cảm mà khi tỉnh sẽ không bao giờ thốt ra.

Vương phi xấu hổ, vội bảo thị vệ đưa Đoan Vương về phủ.

Ta bước tới trước mặt Họa Nam Thần.

So với cha hắn, hắn ngoan hơn nhiều, chỉ ngồi thẳng dưới đất, cúi đầu không nói không rằng.

Ta nhẹ nhàng gọi: “Họa Nam Thần.”

Hắn ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt mờ sương chợt sáng bừng ánh sao, “Tiểu Cửu.”

“Ta đây, về nhà thôi.”

Họa Nam Thần lại lắc đầu, ánh sáng trong mắt hắn tắt lịm.

“Không phải Tiểu Cửu. Biệt Cửu Ca muốn hòa ly với ta. Nàng không có trái tim, nàng sẽ không đến tìm ta.”

Lòng ta đau như dao cắt.

Không biết dũng khí từ đâu, ta bước tới kéo hắn dậy, dõng dạc nói: “Không ly nữa. Đứng dậy, về nhà!”

Ta nắm tay kéo hắn đi, một đường ra khỏi cung.

Bất kể sóng gió lớn thế nào.

Huống hồ, trước sóng gió luôn có Họa Nam Thần.

Về đến phủ, Họa Nam Thần cuối cùng đã tỉnh táo hơn chút ít.

Hắn vẫn yên lặng, không nói gì với ta.

Chúng ta nằm trên giường, cả hai đều im lặng. Một lát sau, ta và hắn đồng thời mở miệng.

 

36.

“Họa Nam Thần.”

“Biệt Cửu Ca.”

Ta sững người, “Ngươi nói trước đi.”

“Những lời nàng nói trong cung, là thật lòng sao?”

Ta ậm ừ: “Sư phụ ta đi du phương rồi, Lăng Vân Sơn tạm thời ta không thể về được, nên…”

“Ngày mai ta sẽ sai người gửi tiền rượu cho Quốc sư đại nhân.”

“À?”

“Như vậy, người có thể trở về muộn một chút.”

Ta không nhịn được, quay đầu cười trộm.

“Biệt Cửu Ca.” Họa Nam Thần lại gọi ta.

“Gì thế?”

“Nàng nói năm sáu tuổi đã bị đuổi khỏi nhà, không nơi nương tựa, chỉ có thể sống ở Lăng Vân Sơn.” Hắn kéo ta lại, nhìn thẳng vào mắt ta. “Từ nay về sau, Vương phủ chính là nhà của nàng.”

Ta mơ hồ nhớ, đêm đầu tiên ta về Vương phủ, khi ta sắp chìm vào giấc ngủ, dường như hắn cũng đã nói những lời tương tự.

Nhưng lúc ta hỏi lại, hắn không thừa nhận.

Mẹ ta khi mang thai ta, thì người thiếp họ Vương mà cha ta dưỡng bên ngoài cũng đang có thai, còn sớm hơn mẹ ta một tháng.

Mẹ ta mang thai chín tháng, Vương thị lớn bụng vào phủ đòi lại danh phận, lại còn ngang nhiên đắc ý trước mặt bà.

Mẹ ta tức giận đến nỗi sinh non, sinh cùng ngày với Vương thị, không bao lâu sau thì qua đời.

Chưa đến một năm, cha ta nâng Vương thị lên làm kế thất.

Năm ta sáu tuổi, ta bị đuổi khỏi phủ, không còn nhà để về.

Sư phụ gặp ta khi ấy, chỉ thô lỗ đưa tay lau nước mắt của ta.

Người nói:

“Khóc gì? Nhà hiện tại của ngươi và ngươi vô duyên. Nhưng sau này, ngươi sẽ gặp được một phu quân yêu thương ngươi như trân bảo. Nơi ấy mới là nhà, là chân mệnh của ngươi.”

Họa Nam Thần thử thăm dò ôm lấy ta, ta không phản kháng mà trực tiếp rúc vào lòng hắn.

Sư phụ nói đúng.

Vô duyên thì không cần cưỡng cầu.

Hữu duyên thì có ngăn cũng không được.

Sớm muộn gì ta cũng sẽ có một mái nhà thuộc về mình.

Ta đã tìm thấy nhân duyên của đời mình.