Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

5.

Ta bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, liền đẩy đứa trẻ ra xa: “Ta suy nghĩ lại rồi, không cần nữa.”

Tiền lão gia nhíu mày, hỏi ta: “Sao đột nhiên lại nói không cần là không cần? Chẳng phải con đã nói phải có người nối dõi mới giúp con trai ta an lòng sao?”

Ta làm bộ lo lắng: “Dẫu có nuôi dưỡng bao năm, nó vẫn không phải ruột thịt, lòng nó vẫn sẽ nhớ về cha mẹ ruột.”

Lời ta vừa dứt, Tiền phu nhân từ xa bước tới, vô tình trượt chân, khiến nha hoàn bên cạnh giật mình kêu lên.

 

Khi mặt trời gần lặn, giờ lành sắp qua, Tiền lão gia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Ông ta lạnh lùng lườm ta, phất tay ra lệnh: “Nếu không dùng nữa thì mau làm lễ thành thân.”

Tiếng trống nổi lên, âm nhạc trỗi dậy.

Gia đinh đẩy mạnh ta về phía trước, khiến ta loạng choạng ngã, mặt đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Tiền đại thiếu gia trong quan tài.

Không những không sợ, ta còn âu yếm chạm vào mặt hắn, khẽ nói: “Tiền đại thiếu gia, chàng vừa mất, gia sản to lớn này sẽ rơi vào tay người ngoài thôi.”

Tiền lão gia tức giận quát: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy!”

Ta chẳng màng đến ông ta, ngẩng đầu nhìn Tiền phu nhân, ánh mắt bà ta thoáng chút suy tư.

“Mẫu thân, người xem con có nói sai không?”

Bà ngẩn người nhìn ta, lại quay sang quan tài con trai mình, bàn tay siết chặt chiếc khăn.

“Con tiện nhân, dám vô lễ như vậy, dám trì hoãn giờ lành của thiếu gia, để xem ngươi còn sống yên không!”

Một gia đinh bẻ ngược cánh tay ta, nỗi đau lan tỏa từ bả vai xuống khắp thân thể.

Ta bình tĩnh quay đầu, đối diện với vẻ mặt đắc ý của âm bà.

Lúc này, bà ta lại hống hách như cũ, không hề hối cải.

Vừa khóc xong, khuôn mặt trắng bệch của bà loang lổ vết đen, vàng, đôi môi đỏ nhòe nhoẹt, trông chẳng còn đáng sợ mà chỉ thấy buồn cười.

Ta bật cười thành tiếng.

Bà ta giận dữ, hét lên: “Tiện nhân, ngươi đừng tưởng mình khôn ngoan một chút mà thoát khỏi kiếp này.”

“Hôm nay ngươi phải chết!”

Ta nhoẻn miệng cười: “Ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi như lúc nãy sao?”

Bà ta chưa kịp phản ứng, từ phía trước vang lên một giọng chói tai: “Khoan đã!”

“Con trai ta quý giá, con có thể không cần, nhưng một người hầu thì vẫn cần.”

Ngón tay bà ta chỉ vào âm bà đứng sau lưng ta.

Tay âm bà bỗng chùng xuống, ánh mắt trở nên hoảng loạn, giống hệt một con cá sắp chết.

Ta thở dài: “Nữ nhân, lại thường thích làm khó nhau.”

 

6.

Tiền lão gia không đồng tình, ông muốn lễ thành thân phải diễn ra trước, chuyện người hầu có thể giải quyết sau.

Nhưng Tiền phu nhân bất ngờ kiên quyết, dù có trì hoãn lễ cưới, bà cũng muốn đòi một kẻ hầu vào trước.

Hai người đứng đối diện nhau, ông trợn mắt, bà không lùi bước, không khí căng thẳng thú vị.

Cuối cùng, Tiền lão gia không chịu nổi, gầm lên: “Trương thị, cuối cùng ai mới là chủ nhà này?”

Tiền phu nhân sững sờ. Cả đời bà sống thuận theo, tuân thủ nữ đức, sống theo bổn phận: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

Nhưng chưa ai nói bà biết, nếu con trai chết trước chồng, bà sẽ theo ai?

Đời bà từ đây trở thành một màn sương mù mịt.

Ta khẽ thở dài, rõ ràng bà ấy có gia thế không kém gì nhà họ Tiền, cũng có tài kinh doanh sánh ngang Tiền lão gia, vậy mà xã hội trói buộc khiến bà chỉ biết thu mình nơi hậu viện.

Giờ đây, ngay cả hậu viện ấy cũng chẳng còn chốn dung thân cho bà nữa.

Bà nhìn về phía ta, nhưng ta lại nhìn xa hơn, nơi có một tiểu nha đầu núp sau cột.

Đôi mắt tròn xoe của tiểu nha đầu tò mò nhìn xung quanh.

“Đó là muội muội của thiếu gia sao?”

Tiền phu nhân quay đầu nhìn theo ánh mắt ta, tiểu thư cúi đầu ngượng ngùng gọi: “Mẫu thân.”

Ánh mắt Tiền phu nhân bắt đầu dao động.

Bà bỗng lao đến ôm lấy quan tài, ôm chặt như sợ mất mát thêm lần nữa.

“Nó là con trai của ta, là đứa ta sinh ra, mà ta không còn quyền gì sao?”

Tiền lão gia tức giận quay người bỏ đi, bực bội nói: “Đúng là nữ nhân không bao giờ nghe lời!”

Ta khẽ cười.

Nam nhân luôn mong nữ tử phải hiền thục, tuân theo nữ đức, có lẽ bởi vì họ biết rằng bản thân thường vô lý, không thể thắng được khi tranh luận.

Ai dám nói rằng nữ tử vô dụng?

 

Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ lê, tựa cằm nhìn người thợ thêu giỏi nhất Tiền phủ chậm rãi khâu kín miệng âm bà.

Bà ta đã lớn tuổi, khóe miệng nhăn nheo, nên ta bảo thợ thêu khâu thêm vài đường.

Quả nhiên, tay nghề thợ rất giỏi, tiếng kêu la của âm bà đã im bặt, không thể phát ra âm thanh nào.