Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

9.

Tiền phu nhân cau mày, nhìn ta một cách giận dữ: “Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến thế sao?”

Ta lắc đầu: “Phu nhân đương nhiên không ngu ngốc. Nhưng nếu thực sự có kẻ báo mật, chỉ mình phu nhân sẽ không ngăn được quan sai kiểm tra thi thể.”

Bà lạnh lùng cười khẩy: “Ngươi có khả năng ngăn cản quan sai ư?”

Ta nghiêm nghị gật đầu: “Ta và Tiền gia chẳng có liên hệ máu mủ, thậm chí còn là kẻ thù, ta không có lý do gì để giúp phu nhân che giấu sự thật.”

“Làm sao ta biết ngươi có nhân cơ hội này mà phản bội ta hay không?”

“Phu nhân, ta đã không còn nhà cửa, và phu nhân biết rõ trong xã hội này, một nữ nhân đơn độc thật khó sống. Ta đã nói, ta muốn sống.”

Bà quan sát ta thật kỹ, và khi tiếng thúc giục từ bên ngoài lại vang lên, cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

“Tốt thôi, nếu ngươi thành công, ta sẽ tha mạng cho ngươi!”

Ta mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo sau bà.

Nếu bà biết rằng chính ta là kẻ đã báo mật, chắc hẳn sẽ giận lắm nhỉ.

Tên con trai của âm bà thật ngu ngốc, thậm chí còn hơn cả mẹ hắn! Chỉ cần một mảnh giấy trong túi áo hắn, hắn đã trở thành con rối, làm mọi thứ theo ý ta.

 

Quan sai chỉ kiểm tra qua loa, nghe xong lời khai của ta, rồi nhận bạc từ Tiền phu nhân, liền vui vẻ quay về.

Dẫu sao họ cũng là nam nhân, loại chuyện ly kỳ này quả thực chưa từng nghe tới.

Sau khi quan sai rời đi, Tiền phu nhân liền điều tra khắp phủ, nhưng chẳng tìm thấy gì bất thường, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.

Tuy vậy, bà vẫn giữ lời hứa, tha cho ta một mạng.

Bà hỏi giờ đây ta muốn làm gì trong phủ.

Ta trả lời: “Ta muốn cùng tiểu thư học hành.”

Bà nhìn ta một hồi lâu rồi đồng ý.

“Ngươi thật thông minh.”

Ta mỉm cười, e lệ cúi đầu.

Bà không biết rằng ta chẳng hề thông minh như bà nghĩ.

Chỉ là sau khi chết, linh hồn ta trôi dạt về bên cạnh tỷ tỷ, chứng kiến tất cả.

Ta đã thấy Tiền phu nhân nhìn tỷ tỷ ta bằng ánh mắt cảm thông, thấy bà can ngăn khi Tiền lão gia định bẻ gãy chân tỷ tỷ, thấy bà và tiểu thư cố gắng sống sót trong phủ sau khi Tiền lão gia sinh thêm con trai, và cuối cùng, họ bị kẻ khác hãm hại đến chết.

Từ Tiền phu nhân, ta thấy một chút đồng cảm cho phận nữ nhân, và cũng tìm thấy con đường sống duy nhất trong thế cờ tử này.

Vì vậy, ta đã suy nghĩ suốt bao nhiêu năm, diễn tập trong đầu vô số lần.

Tiền phu nhân đương nhiên không phải người thiện lương, vậy nên muốn sống sót dưới tay bà là không hề dễ dàng.

May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra như ta mong muốn.

 

10.

Thời gian học cùng tiểu thư trôi qua trong sự bình lặng nhưng cũng đầy bận rộn.

Ta nỗ lực tiếp thu kiến thức, học những điều mà kiếp trước ta chưa bao giờ được biết đến, những thứ mà chỉ có nam nhân mới được phép học.

Tiểu thư tò mò hỏi ta: “Mẫu thân nói sau này ta sẽ phải chọn chồng, nên cần học nhiều thứ, nếu không sẽ dễ bị người ta lừa.”

“A Ương, tại sao ngươi lại cố gắng đến vậy?”

Ta xoa đầu nàng, đáp: “Vì A Ương cũng không muốn bị người khác lừa.”

“Nếu có ai trong phủ lừa ngươi, ta sẽ nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ giúp ngươi!”

Ta cười đáp: “Kẻ lừa A Ương nhiều lắm, người lừa lớn nhất chính là cái thế đạo này.”

Nó nói rằng phải nam tôn nữ ti, nói rằng bó chân mới là đẹp, nói rằng nữ tử không tài chính là đức.

Những nam nhân ấy lừa chúng ta rằng phải coi họ là trời, là cương, là chủ, rằng chúng ta phải yếu đuối, phải hy sinh, phải dịu dàng, hiền thục. Còn nếu ngược lại thì sẽ bị coi là vô đức.

Vì vậy, thậm chí dù phải chết để cho đệ đệ có thể cưới vợ, cũng coi là đáng.

“Nhưng bây giờ, chẳng còn ai lừa ngươi nữa.”

“Không còn ai lừa A Ương, nhưng vẫn còn hàng nghìn, hàng vạn A Ương khác đang bị lừa.”