Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Một Đời

1:41 chiều – 12/01/2025

Dứt lời, tôi thu hồi ánh mắt, xoay người định rời đi, Cố Hàn hoảng hốt túm lấy tay tôi.

 

Thân hình cao lớn của anh ta loạng choạng như sắp ngã, đôi môi tái nhợt run run: “Tôi không đồng ý. Không thể cứ như vậy được. Sơ Đường, em là vợ của anh, em không thể bỏ anh…”

 

Giọng nói run rẩy đến đáng thương.

 

Tôi cười khẩy một tiếng, rút tay về: “Chúng ta đã ly hôn rồi, Cố Hàn. Anh ép tôi ký vào đơn ly hôn, uy h.i.ế.p tôi phải tham dự buổi họp báo để thanh minh cho Giản Hề, lại còn giám sát tôi đến tận cục dân chính để lấy giấy chứng nhận ly hôn. Tất cả đều là do anh làm, anh không thể chối cãi, đúng không?”

 

“Anh…” Cố Hàn cứng họng.

 

Tôi xoay người bỏ đi. Anh ta lại định đuổi theo, tôi liền hất cằm về phía sau anh ta: “Cố tiên sinh, kỳ thật anh và cô Giản cũng rất xứng đôi.”

 

Sắc mặt Cố Hàn lập tức biến đổi.

12

 

[Anh ta đến bến cảng vào lúc rạng sáng. Sau khi trợ lý tra được hành trình của Sơ Đường, anh ta không nghỉ ngơi một khắc nào mà lập tức đến tìm cô .

 

Chỉ là, khi nhìn thấy cô mặc áo cưới, đang cười đùa vui vẻ cùng Sầm Chử…

 

Anh dần dần dừng bước, cứ thế ngây người đứng dưới gốc cây long não nhìn vào bên trong.

 

Chẳng biết từ bao giờ, anh hiếm khi thấy Sơ Đường cười vui vẻ đến thế. Cứ mỗi lần gặp mặt, hai người lại cãi nhau vì Giản Hề. Dần dần, anh chẳng còn thường xuyên về nhà, hoặc là ngủ lại công ty, hoặc là cùng Giang Nguyên và mấy người bạn nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.

 

Và rồi, khoảnh khắc ấy…

 

Anh bỗng tỉnh táo nhận ra một điều ——

 

Hôm đó ở cục dân chính, những lời Sơ Đường nói đều là thật lòng. Cô ấy không cần anh nữa. Nhưng anh thì không thể sống thiếu cô ấy.

 

Hai người họ ở trong tiệm áo cưới bao lâu thì anh đứng ngoài bấy lâu. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc xông vào cho Sầm Chử một trận, rồi cảnh cáo hắn ta: “Đừng có mơ tưởng đến vợ tôi.”

 

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không bước nổi bước chân ấy. Anh sợ Giản Hề sẽ ghét mình.

 

“Anh Hàn, chị ấy đi lâu rồi.” Giản Hề kéo nhẹ vạt áo Cố Hàn, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

 

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn: “Sao em lại đến đây?”

 

“Em… Em nghe nói chị ấy sắp kết hôn với người khác. Em sợ anh buồn nên đến thăm anh.”

 

Cô nhẹ nhàng nói, định ôm lấy Cố Hàn thì anh nhíu mày, đưa tay đặt lên vai ngăn cô lại. Giản Hề bỗng chốc rưng rưng nước mắt: “Anh Hàn… Chị ấy không cần anh nữa, nhưng em cần anh, vậy chúng ta kết hôn đi, được không…?”

 

Cố Hàn chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô.

 

Giản Hề cứ ngỡ rằng sau khi Sơ Đường ly hôn, cô sẽ đường đường chính chính trở thành Cố phu nhân. Nhưng lúc này đây, Cố Hàn lại lạnh lùng nói: “Giản Hề, em có biết mình đang nói gì không?”

 

“Em biết. Cố Hàn, em thích anh.”

 

Lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy.

 

Cố Hàn lại cười chua xót, cười rồi khóc. Giang Nguyên đã khuyên anh vô số lần.

 

“Ánh mắt Giản Hề nhìn cậu không bình thường, nếu cậu không muốn hôn nhân của mình bị phá hoại, tôi khuyên cậu nên đưa cô ấy đi. Cố Hàn, cậu đúng là đang u mê không nhận ra tâm tư của Giản Hề đối với mình. Đưa Giản Hề đi đi, đừng để cô ta hủy hoại hôn nhân của cậu.”