Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Một Đời

1:40 chiều – 12/01/2025

Bất kể là khi nào, mọi người dường như cũng luôn khắt khe với phụ nữ hơn.

 

Chuyện với Giản Hề chính là một ví dụ điển hình, rõ ràng người không biết phải trái từ đầu đến cuối là Cố Hàn, vậy mà cuối cùng lại thành ra tôi không đủ bao dung, độ lượng.

 

“Sơ Đường, anh…”

 

Ánh mắt Cố Hàn ảm đạm, nụ cười gượng gạo không chạm đến đáy mắt.

 

“Chuyện trên mạng anh đã bảo trợ lý xử lý rồi, anh xin lỗi, là do anh đã để em phải chịu thiệt thòi. Anh không biết là em đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy, anh không biết—”

 

“Cố Hàn, anh biết mà.” Tôi nhìn anh ta, thản nhiên nói.

 

Nếu anh ta không biết miệng lưỡi thế gian có thể khiến người ta đau khổ đến nhường nào, anh ta đã chẳng bằng lòng ly hôn với tôi, để rồi ra tay giúp đỡ Giản Hề.

 

Kiếp trước, tôi bị vu oan ngoại tình với nhiều mẫu nam, bị buộc phải ly hôn với anh ta. Danh tiếng tan tành, sự nghiệp tiêu tan, ai ai cũng chê cười tôi, thậm chí còn đến trước mặt tôi mà hỏi: “Sơ Đường, bị chồng cũ đối xử như vậy rồi, sao cô còn mặt mũi mà sống nữa?bNếu là tôi, tôi đã nhảy từ lầu mười tám xuống rồi.bCòn xưng là Cố phu nhân, Cố Hàn nào có để cô trong lòng, nếu không sao có thể dồn người ta đến bước đường cùng như vậy.”

 

Về sau, đêm nào tôi cũng mất ngủ, chỉ biết ngồi bên cửa sổ nhìn ánh đèn le lói của muôn nhà. Phòng vẽ đã bị tôi thiêu rụi.

 

Những thứ Cố Hàn tặng tôi, tất cả đều bị tôi ném vào lửa, cứ ngỡ làm như vậy có thể xóa sạch hình bóng anh ta trong tim tôi.

 

Tôi trút hết oan ức, phẫn uất. Hận anh ta, người đàn ông từng yêu tôi say đắm, lại chính là người đẩy tôi vào bước đường cùng.

 

Cuối cùng, tôi cắt mạch tự vẫn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác m.á.u từ từ chảy ra khỏi cơ thể, từng chút, từng chút một…

11

Cố Hàn định mở miệng giải thích, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể thốt ra. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể bất lực cúi đầu: “A Đường, anh sẽ bù đắp cho em.”

 

Tôi không nhịn được bật cười, câu này tôi đã nghe quá nhiều lần rồi. Sau khi cha Giản Hề qua đời, Cố Hàn bỏ đi ngay trong đêm tiệc đính hôn của chúng tôi, anh ta nói: “Sơ Đường, Giản Hề gặp chút chuyện, anh phải đi xem sao.”

 

Ngày đám cưới, Giản Hề lại tự vẫn, anh ta đưa tôi về phòng tân hôn rồi lại biệt tăm cả đêm. Khi đó, tôi đã từng do dự không biết có nên tiếp tục hay không.

 

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cố Hàn, tôi lại mềm lòng. Tôi yêu anh ta, nên nguyện ý cùng anh ta vượt qua mọi khó khăn.

 

Mỗi lần thất hứa, cuối cùng anh ta cũng chỉ biết nói: “Sơ Đường, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”

 

Cố Hàn luôn nghĩ rằng đời người còn dài, nhưng anh ta quên mất, tình yêu cũng có thể phai mờ. Kiếp trước, cho đến cuối cùng…

 

Tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc tôi yêu Cố Hàn, hay chỉ là chấp niệm không buông.

 

Một lúc lâu sau, tôi cười nhạt: Cố Hàn, thật ra những gì tôi muốn đã rất ít ỏi rồi, vậy mà anh vẫn chẳng thể quan tâm đến tôi. Tôi cũng là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cớ sao lại để anh chà đạp như vậy? Vậy nên, thôi đi.”