Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Một Đời

1:40 chiều – 12/01/2025

Giản Hề nhìn Cố Hàn. Đang định nói tiếp thì Cố Hàn kìm nén cảm xúc, lấy lại bệnh án từ tay cô ta. Vừa bước đi được hai bước, anh ta lại nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói với cô ta: “Từ mai đừng có ngủ ở phòng ngủ chính nữa. Sơ Đường mà biết được thì lại làm ầm ĩ lên cho mà xem.”

 

Nói xong, Giản Hề sững người ra. Đợi đến lúc cô ta hoàn hồn, vội vã đuổi theo: “Anh Cố Hàn…”

 

Thì Cố Hàn đã xuống dưới nhà rồi, vội vàng đến mức quên cả áo khoác ngoài.

 

Bệnh án là thật hay giả, anh ta mặc kệ. Sơ Đường có muốn kết hôn với Sầm Chử hay không, anh ta cũng mặc kệ. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải gặp được Sơ Đường, đưa cô về nhà.]

10

Sầm Chử rất coi trọng đám cưới của chúng tôi, anh ấy tự tay giám sát từng chi tiết nhỏ.

 

Ban ngày chạy đôn chạy đáo giữa công ty và nơi tổ chức hôn lễ. Ban đêm lại ngồi trong phòng khách, tỉ mỉ viết từng nét chữ trên thiệp mời.

 

“Sầm Chử, mấy việc này cứ giao cho trợ lý làm là được rồi, công việc của anh đã rất mệt rồi, không cần phải mất công như vậy đâu.”

 

Tôi cầm cốc nước đứng ở đầu cầu thang, nói với Sầm Chử đang ngồi trong phòng khách.

 

Anh ấy đặt bút xuống, mỉm cười với tôi: “Dù là việc gì, anh cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Anh biết trong lòng em chưa chắc đã có anh, nhưng anh luôn đặt em ở vị trí quan trọng nhất trong tim.”

 

Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi bỗng ngẩn người, trái tim đã lâu không rung động lại bất chợt thổn thức.

“Em đừng cảm thấy áp lực gì cả. Cứ làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi.”

 

Sầm Chử vẫn mỉm cười, trong mắt anh ấy không còn che giấu sự si tình.

 

Cuối cùng tôi khẽ cười, gật đầu đồng ý. Chỉ là tôi không ngờ rằng, Cố Hàn lại tìm đến tận Hong Kong.

 

Tôi và Sầm Chử vừa thử xong váy cưới và lễ phục bước ra thì thấy Cố Hàn đang đứng dưới gốc cây long não đối diện. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc tai rối bời, sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn.

 

Sau khi nhìn chằm chằm vào tay tôi và Sầm Chử đang nắm chặt một lúc, anh ta mới chịu dời mắt đi. Cố Hàn cố gắng gượng cười, nhìn tôi: “Sơ Đường, anh đến đón em về nhà rồi đây. Chúng ta đừng chờ đến đầu năm sau nữa, bây giờ về đăng ký kết hôn lại, được không em?”

 

Nói xong, anh ta bước lại gần chúng tôi vài bước. Sầm Chử theo bản năng định bước đến chắn trước mặt tôi, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại.

 

Tôi vừa chỉnh lại cà vạt hơi lệch của anh ấy vừa dịu dàng nói:b”Anh lên xe đợi em nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi, tối nay mẹ đã làm món anh thích rồi đấy, lát nữa mình cùng về nhà nhé.”

 

Sầm Chử cúi đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, đáp: “Ừ.”

 

Cuối cùng, anh ấy thản nhiên liếc nhìn Cố Hàn một cái, rồi sải bước về phía gara.

 

Lúc này, ven đường chỉ còn lại tôi và Cố Hàn. Anh ta theo bản năng muốn tiến lại gần tôi, tôi lặng lẽ lùi về sau vài bước, dịu dàng nói:n”Anh Cố Hàn, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, nếu không lát nữa mà bị cánh săn ảnh chụp được. Lại thêm chuyện để họ bàn tán trên mạng xã hội, bảo tôi cố tình dây dưa không dứt với chồng cũ.”