Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘT DẢI NƯỚC MÊNH MANG

5:08 chiều – 12/01/2025

4.

Khi ta trở về, Cố Hành Uyên cùng đoàn người đã đến trước cửa nhà.

Gió tuyết vẫn cuộn mạnh, hắn cưỡi bạch mã, dáng vẻ hiên ngang, nhưng phía sau lại vắng lặng, chỉ có một người hầu theo cùng.

Ta cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì cưới ta, hẳn Cố Hành Uyên đã sớm đạt được tiền đồ rộng mở, được người người tung hô, đâu đến mức phải cô độc thế này.

“Phu quân.”
Ta dừng bước, mỉm cười gọi hắn.

Cố Hành Uyên quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã che giấu, khẽ buông dây cương, đáp bằng giọng điềm tĩnh nhưng xa cách:
“Ta đã trở về.”

Ta đứng đối diện hắn, cảm giác lạ lẫm như hai người xa lạ, chẳng giống phu thê.

Trước đó, ta đã nghĩ kỹ rằng khi hắn trở về, ta sẽ đối xử với hắn tốt hơn. Ví như ôm hắn một cái, sưởi ấm đôi tay đã lạnh buốt của hắn. Hay là nói với hắn rằng ta thực sự rất mong nhớ, rất chờ đợi ngày hắn trở về.

Nhưng khi hắn thật sự trở về, ta lại cảm thấy lúng túng.

Liệu hắn đã nhận được bức thư ta gửi chưa? Sao hắn trông không có vẻ gì là vui mừng?
Ta chợt mất tự tin.

Dù vậy, ta vẫn bước lên, cố gắng nở nụ cười, nhìn hắn:
“Sao năm nay chàng về sớm vậy?”

“Yến Môn không có việc gì, nên ta trở về sớm.”
Hắn đáp.

Sau đó, tay nắm dây cương siết chặt hơn, khẽ hỏi:
“Nàng viết thư bảo ta về sớm, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”

Ta ngẩn người.
Bất giác hiểu ra.

Thì ra là thế.

Vì ta chưa bao giờ đối xử tốt với hắn, chưa từng hồi âm bất kỳ bức thư nào của hắn. Nên hắn theo bản năng nghĩ rằng ta viết thư, gửi y phục cho hắn, nhất định là do gia đình có chuyện, cần hắn trở về.

“Không phải vậy.”
Ta nhìn hắn, từng lời nói ra đều thật lòng:
“Chỉ là… ta nhớ chàng.”

Bàn tay hắn thoáng cứng lại, tâm rõ ràng rối bời, nhưng chẳng hiểu vì sao rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.
Hắn trầm ngâm một lúc, nhìn ta, trong ánh mắt thấp thoáng nỗi mất mát nhè nhẹ:
“Vậy sao? Nhưng… chẳng phải nàng vừa từ Thẩm phủ trở về sao? Phu nhân, nàng đã lễ Phật hai năm, sống thanh đạm đơn giản, hôm nay lại mặc bộ y phục rực rỡ ngày trước. Là vì muốn gặp hắn phải không?”

Trong đầu ta bỗng trống rỗng.

Kiếp trước, ta tâm chết như tro tàn, ngày ngày chỉ bầu bạn với đèn xanh Phật châu, chưa từng chải chuốt trang điểm.
Kiếp này, ta muốn sống mạnh mẽ hơn, không ngờ lại bị hắn hiểu lầm.

Ta vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, ta không vì gặp hắn mà ăn mặc thế này. Còn việc ta tìm hắn… là vì…”

Chuyện muốn hồ sơ vụ án – một việc có thể rước họa ngục tù – thật sự không tiện nói ra. Ta luống cuống vò đầu bứt tai, bịa đại:
“Hắn nợ ta tiền, ta đến để đòi nợ!”

Cái cớ này quá hoang đường, hắn đương nhiên không tin, ánh mắt lảng đi, thất vọng pha lẫn nỗi buồn.
“Vậy sao?”

Hắn mỉm cười nhạt, hít sâu một hơi như muốn rũ bỏ cảm xúc, ánh mắt trở nên hờ hững:
“Phu nhân nói thế thì là vậy.”

Nói rồi, hắn quay đi, dặn dò người hầu:
“Bình An, chuyển đồ vào thư phòng.”

Ta đứng một bên, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn bước vào trong nhà, lòng rối bời không biết làm sao.

Xuân Hỷ lo lắng lẩm bẩm:
“Cố đại nhân sao thế này nhỉ!”

Ta lấy lại bình tĩnh, chạy theo chắn trước mặt hắn:
“Chuyển vào phòng ngủ đi, thư phòng lạnh lắm.”

Hắn vẫn giữ giọng điệu xa cách:
“Không cần, ta quen nghỉ ngơi ở thư phòng rồi.”

“Vậy để ta dọn đồ cho chàng.”

“Không cần.”

“Thế để ta quét dọn phòng cho chàng nhé!”

Ta vừa định chạy lên trước thì trượt chân, suýt ngã. Hắn nhanh tay đỡ ta đứng vững, nhưng rất nhanh đã buông ra.

Hắn nhìn ta, đôi môi mím chặt, cảm xúc như sắp tràn khỏi đáy lòng.
“Từ Doanh.”
Ánh mắt đen láy của hắn dừng lại trên ta, giọng nói khẽ run:
“Nếu nàng cần ta làm gì, cứ nói, ta sẽ làm. Nàng không cần phải ép bản thân như vậy.”

Ta lặng người, không biết đáp lại thế nào.
Hắn nghiêm túc.

Hắn không tin ta đột nhiên thay đổi thái độ tốt với hắn. Hắn thà tin rằng ta đang lợi dụng hắn.

Suy cho cùng, vẫn là vì ta trước đây quá tệ bạc với hắn.

 

5.

Khi Xuân Hỷ và Bình An đi nấu cơm, ta lặng lẽ đứng ngoài cửa thư phòng, nhìn hắn sắp xếp đồ đạc.

Ta khẽ thở dài, bỗng thấy cuộc đời thật khó khăn.

Ta đã sống lại, muốn minh oan cho cha, nhưng suốt một tháng qua chẳng có tiến triển gì. Muốn đối xử tốt hơn với Cố Hành Uyên, vậy mà vừa gặp đã làm hỏng mọi thứ.

Đôi mắt ta đỏ lên, đứng ở cửa lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn hắn không nói gì, cũng không rời đi.

Cuối cùng, Cố Hành Uyên bước đến:
“Đừng khóc nữa, bên ngoài lạnh như vậy, nàng mà bị lạnh thì phải làm sao?”

Ta nhào vào lòng hắn:
“Chàng còn sợ ta lạnh à? Chàng tuyệt tình như thế, chẳng bằng để ta chết cóng ngoài kia luôn đi!”

Hắn cứng đờ, trái tim đập rộn ràng, nhưng không biết phải làm gì.

Ta và hắn chưa từng có sự thân mật nào, chuyện này khiến hắn không quen.
“Ta, ta tuyệt tình chỗ nào?” Giọng hắn run run.

“Chàng có! Cái này không cần, cái kia không cần, hoàn toàn không để ý đến sự quan tâm của ta, chỉ biết suy đoán lung tung!”

Ta ôm hắn chặt hơn, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành:
“Cố Hành Uyên, ta nghĩ thông suốt rồi. Ta muốn sống tốt với chàng. Trước đây ta đối xử với chàng không tốt, là lỗi của ta. Về sau ta sẽ không như vậy nữa. Chúng ta sống thật hạnh phúc, được không?”

Hắn ngây người nhìn ta, ta biết hắn vẫn chưa tin.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp với viễn cảnh tốt đẹp mà ta vẽ ra.

Dù có nghi ngờ rằng phía trước là vực sâu, hắn vẫn không kiềm được mà muốn bước tới thử.
“Được.”

Ta tươi cười:
“Vậy sao chàng còn không ôm ta?”
“Được.”

Đôi tay ấm áp, tuy còn lạ lẫm nhưng đã nhẹ nhàng đặt lên lưng ta. Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được bàn tay ấy đang ôm ta thật chặt.

Ta cười thầm trong lòng.

Ta biết mà, chiêu này chắc chắn hữu dụng.

 

6.

Tối đó, trong bữa cơm, ta liên tục gắp thức ăn cho hắn.
Hắn rất nghe lời, ta gắp món nào, hắn ăn món đó, chỉ là chẳng nói lời nào.

Khi đến giờ nghỉ ngơi, hắn như thói quen lại trở về thư phòng.
Ta ôm chăn đuổi theo.

Hắn đang ngồi trước bàn, viết văn thư công việc. Nhìn thấy ta bước vào, hắn ngỡ ngàng.

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh:
“Để ta mài mực cho chàng nhé.”

Hắn đặt bút xuống, muốn đuổi ta đi:
“Không cần, trời lạnh, nàng mau đi nghỉ sớm đi.”

“Không.” Ta cố chấp ngồi sát lại gần, kéo chăn phủ lên một nửa người hắn.
“Lạnh thế này, thư phòng lại không có lò sưởi, chàng còn ăn mặc mỏng manh thế kia, thật chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Sau này già đi, đau nhức chân tay thì ta sẽ không quan tâm đâu. Nhanh nào, đắp chăn đi.”

Hơi ấm từ chiếc chăn lan tỏa, hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng dần tan chảy.

“Được.”
Hắn không nói gì thêm, quay lại cầm bút, tiếp tục viết văn thư.

Chữ của Cố Hành Uyên thật đẹp, mạnh mẽ mà tinh tế, quả không hổ danh thám hoa lang.
Nhưng đôi tay kia lại đầy vết nứt do giá lạnh, trông đến xót xa.

Ta đỏ mắt, không kiềm được hỏi:
“Cố Hành Uyên, tay chàng có đau không?”

Hắn dừng lại một chút, vừa viết vừa đáp:
“Không đau. Yến Môn khổ hàn, bị lạnh thế này là chuyện thường. So với những bách tính chết cóng ở Yến Môn, vết thương này chẳng đáng gì. Nhưng giờ giặc đã dẹp yên, dân sinh phục hồi, sẽ không còn ai chết rét nữa.”

Tim ta chợt thắt lại.

Trước đây ta từng nghe người ta nói, ở Yến Môn, Cố Hành Uyên rất được kính trọng. Một người như hắn, vì dân mà đau đáu như vậy, chẳng trách lòng dân yêu mến.

Ta nằm úp trên bàn, nhìn hắn càng lúc càng cảm thấy yêu thích.

Người như hắn, không nên mãi bị chèn ép, ôm hoài bão lớn nhưng không thể thực hiện.
Kiếp này, ta phải sống thật tốt, không chỉ cứu cha mẹ ta, mà còn giúp Cố Hành Uyên khôi phục tiền đồ.

Hắn nhận ra ánh mắt ta, quay đầu hỏi:
“Nàng cười gì thế?”

Ta chớp mắt:
“Ta vui mà. Ta sao lại lấy được một phu quân tốt thế này, vừa đẹp trai vừa cao quý.”

Tai hắn thoắt cái đỏ bừng, hơi luống cuống quay đi:
“Nàng nói linh tinh gì thế.”

Viết thêm vài chữ, hắn đặt bút xuống:
“Muộn rồi, nàng mau về ngủ đi.”

“Ta không về, ta chờ chàng.”

Ta ngồi sát vào bên cạnh hắn, hắn khẽ run, cố kìm nén, giọng điềm tĩnh:
“Không cần chờ ta, ta mệt thì sẽ nghỉ ở thư phòng.”

“Ta muốn ngủ cùng chàng. Phu quân, về phòng ngủ đi, chúng ta vốn là phu thê mà.”

Hắn ngừng thở một nhịp, như đang cố nén lại điều gì:
“Từ Doanh, nghe lời. Ta không muốn tương lai nàng sẽ…”

Không đợi hắn nói hết, ta đứng lên, vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ hôn lên môi hắn.

Cố Hành Uyên khẽ rùng mình, trái tim đập liên hồi. Đôi mắt đen như mực của hắn dừng lại trên đôi môi ta, ngây ngẩn giây lát, rồi như bị mê hoặc, mạnh mẽ ôm lấy eo ta và hôn ngấu nghiến.

Cả cơ thể ta run rẩy, cảm giác như bị hắn hòa tan vào lòng. Ta chưa từng biết, một văn nhân như hắn, lại có sức mạnh lớn đến thế.

Khi lý trí dần tan biến, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai:
“Tiết Từ Doanh, nàng nghĩ kỹ chưa?”

“Ừm.”

“Đừng hối hận.”