Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

11:29 chiều – 12/01/2025

Lý thẩm, một người nổi tiếng là mẹ chồng khắc nghiệt trong vùng, bày kế cho Lương mẫu:

“Theo ta thấy, phải trị cho một trận! Bảo Bách Thiện dạy dỗ nó một chút. Quyền lực của nam nhân mới là thứ quan trọng, dù là công chúa cũng phải khuất phục!”

 

 

Tiểu Vụ nghe được những lời này khi đi nghe lén, tức đến đỏ mắt:

“Phu nhân từng nói số tiền ấy đã trả lại nhà họ Lương gấp mười lần rồi, huống hồ, tiểu thư không phải đã gả vào đây rồi sao! Đây là vu oan trắng trợn, thật là không biết xấu hổ!”

 

Mộng Ngư hiểu rõ, Lương mẫu đang tạo dư luận.

 

“Bà ta muốn bôi nhọ danh tiếng của ta, sau đó lấy cớ bất hiếu để kiện ta ra công đường. Đến lúc đó, hàng xóm láng giềng sẽ làm chứng cho bà ta, ta chẳng thể nào lấy được chút công bằng.”

 

Tiểu Vụ lo lắng:

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Mộng Ngư trầm ngâm giây lát, rồi dặn Thiên Phàm mang những món điểm tâm nàng mang từ kinh thành đến chia cho các nhà lân cận.

 

“Nhớ làm thật rầm rộ, chỉ cần nói là tân nương nhà họ Lương, họ Cố, mới đến, mong hàng xóm láng giềng sau này bỏ qua những điều sơ suất.”

 

Sau đó, nàng bảo Tiểu Vụ lấy ra vài phong bao đỏ, mỗi phong bao đặt một đồng tiền bạc, rồi mang đến chia cho đám phụ nhân hay nhiều chuyện kia.

 

Tiểu Vụ không hiểu ý lắm, nhưng vẫn làm theo.

 

Chẳng mấy chốc, nhà Lương mẫu đã ồn ào cả lên.

 

Trong số đó, Lý thẩm là người mắng chửi lớn tiếng nhất, lời lẽ cay nghiệt nhất. Dù được người khác khuyên can, bà vẫn nhảy dựng lên chửi.

 

“Ta thấy con dâu nhà bà rõ ràng là người tốt, bà mới là mụ già không biết xấu hổ!”

 

Hóa ra, Lương mẫu vừa nhìn thấy tiền đã không rời mắt, phong bao nào Tiểu Vụ đưa ra, bà đều giành ngay. Những người khác ngại nên để bà lấy, riêng Lý thẩm thì không chịu thua, lập tức xông vào tranh cãi.

 

Lương mẫu cũng không nhịn, hét lại:

“Đây là tiền nhà họ Lương, bà lấy cái quyền gì mà đòi! Bà cũng đâu khá hơn gì, ai chẳng biết bà giỏi nhất là hành hạ con dâu!”

 

Cả hai lao vào đánh nhau, những người can ngăn cũng bị vạ lây, ăn vài cái bạt tai.

 

Đến người tính khí tốt nhất cũng bị đánh đến sôi máu, liền tham gia vào cuộc hỗn chiến.

 

Cả nhóm tranh giành, phong bao rách nát, giấy đỏ bay tứ tung, bạc rơi vãi khắp nơi.

 

Mộng Ngư đứng ở cửa phòng, lặng lẽ quan sát vở kịch này.

 

Nàng nghĩ, hóa ra người hám lợi nhất trong nhà họ Lương lại chính là Lương mẫu.

Đêm đến, Lương mẫu ôm mặt đầy vết trầy xước, tố khổ với Lương Bách Thiện vừa ôn bài trở về.

 

Lương Bách Thiện dù sao cũng biết chút lễ nghĩa, liền khuyên nhủ:

“Của hồi môn vốn là của nàng ấy, mẹ hà tất phải tranh giành…”

 

“Nó đã gả vào nhà họ Lương, đừng nói của hồi môn, ngay cả một sợi tóc cũng là của nhà họ Lương!”

 

Lương mẫu vừa khóc vừa làm ầm, ồn đến mức Tiểu Vụ không cần đi nghe lén cũng biết.

 

Mộng Ngư vờ như không nghe thấy, nhận bát thuốc tránh thai, không nghĩ ngợi nhiều mà uống cạn một hơi.

 

Thiên Phàm lo lắng nói:

“Tiểu thư, hay là nghĩ cách khác đi, uống nhiều loại thuốc này không tốt cho sức khỏe.”

 

Mộng Ngư gật đầu, nàng đã có tính toán trong lòng.

 

Lương Bách Thiện khó khăn lắm mới thoát khỏi Lương mẫu, trong lòng đang bực bội. Vừa về phòng, hắn đã thấy nha hoàn của tân nương ôm chăn ra chuẩn bị dọn giường cho hắn ngủ ở thư phòng.

 

Hắn tức giận nói:

“Mẹ nói đúng, nàng chính là khinh thường ta!”

 

Mộng Ngư che miệng bằng khăn tay, ho liên tục:

“Tướng công nói vậy thật khiến người ta đau lòng, chẳng phải ta đang lo cho chàng sắp thi hội, sợ truyền bệnh cho chàng mà ảnh hưởng việc học hành sao.”

 

Thiên Phàm đúng lúc đưa bát thuốc lên:

“Tiểu thư bị cảm lạnh, đang phải uống thuốc đây.”

 

Thấy khí thế của Lương Bách Thiện giảm hẳn, Mộng Ngư tiếp lời:

“Dù sao ta cũng cần dưỡng bệnh, không thể chăm sóc chàng. Hay là chàng đến phủ Trấn Định chuẩn bị thi cử đi, bên đó nhiều tú tài hơn Lộc Tuyền, chàng có thể cùng họ luyện tập đề thi.

 

“Ta đặc biệt chuẩn bị ba trăm lượng bạc, ăn ở ba tháng chắc là đủ.”

 

Ba trăm lượng bạc không chỉ đủ, mà là quá thừa! Lương Bách Thiện vui mừng đến mức cười ngoác miệng, đích thân ôm chăn ra thư phòng.

 

Sau khi hắn đi, Tiểu Vụ nói:

“Nhiều bạc như thế, đủ để hắn ăn chơi trác táng rồi.”

 

Thiên Phàm bật cười, chạm nhẹ vào trán Tiểu Vụ:

“Hiếm khi ngươi thông minh được một lần.”

 

“Ta có ngốc đến mấy cũng nhìn ra tiểu thư không muốn sinh con cho hắn.”

 

Việc sinh nở đối với nữ nhân là chín phần chết, một phần sống.

 

Mộng Ngư nghĩ, nếu sinh con ở nhà họ Lương, nàng chắc chắn sẽ mất mạng. Lương mẫu tham lam của hồi môn, hoàn toàn có thể làm ra chuyện giữ cháu bỏ mẹ.