Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:12 sáng – 13/01/2025

05

 

Tiễn Lương Bách Thiện rời đi, Lương mẫu hiếm hoi được yên tĩnh vài ngày.

 

Tiểu Vụ, vốn là người giỏi nghe ngóng, báo tin:

“Lão bà kia moi được từ tay con trai năm mươi lượng bạc, đang định dẫn theo con gái lên kinh thành mua lụa và phấn son đây.”

 

Lộc Tuyền cách kinh thành năm mươi dặm, đi đi về về chỉ mất một ngày.

 

Mộng Ngư nghe xong, đúng thật là buồn ngủ gặp gối.

 

Nàng vốn đã định tìm cơ hội để đuổi mẹ con Lương mẫu ra khỏi nhà một thời gian. Nhưng một ngày thì chẳng đủ, nên nàng lại chuẩn bị thêm một trăm lượng bạc, đích thân mang đến cho Lương mẫu.

 

“Thưa mẫu thân, hiếm lắm mới có dịp mẫu thân đi kinh thành, làm phận dâu con đáng ra phải hầu hạ hai bên. Nhưng tiếc là thân thể con không khỏe, chỉ đành dâng thêm chút bạc gọi là tấm lòng. Nếu mẫu thân muốn ở lại chơi thêm vài ngày, cứ mang theo miếng ngọc bội này đến Vĩnh An Lâu, cứ việc ghi vào sổ nhà họ Cố.”

 

Vĩnh An Lâu là sản nghiệp của nhà họ Cố.

 

Họ Cố đứng vững được ở kinh thành, phần nhờ tài luồn lách của Cố đại nhân, phần nhờ cái đầu kinh doanh của phu nhân ông. Hai vợ chồng đồng lòng đưa nhà họ Cố từ một gia đình đi thuê nhà cũng phải vay mượn, trở thành một tân quý tộc được săn đón.

 

Đây cũng là lý do nhà họ Lương quyết tâm kết thông gia với nhà họ Cố.

 

Từ chế độ Tiến cử cho đến Khoa cử qua các triều đại, danh tiếng của quan viên cũng giống như sính lễ trong hôn nhân, không thể thiếu và càng không thể để tiếng xấu. Vì thế, dù nhà họ Cố có quyền có tiền, cũng không thể từ chối mối hôn nhân này.

 

Lương mẫu nhận bạc và ngọc bội, nhưng vẫn không thèm tỏ vẻ hòa nhã với Mộng Ngư.

 

Đến cả Thiên Phàm cũng không nhịn được, bực tức nói:

“Quăng bạc xuống nước còn hơn đưa cho bà ta!”

 

Mộng Ngư chỉ cười nhạt:

“Đạt được mục đích là được, những chuyện khác không quan trọng.”

 

Sau khi tiễn Lương Bách Thiện cùng mẹ con nhà họ Lương, Mộng Ngư bảo Thiên Phàm ở lại nhà họ Lương tổ chức tiệc để che mắt thiên hạ, còn mình nhân lúc hỗn loạn dẫn Tiểu Vụ đi một chuyến đến Trấn Định phủ.

 

Nàng muốn đích thân chọn cho Lương Bách Thiện một người trong lòng.

 

06

 

Trấn Định phủ nổi danh với kỹ viện Yên Tuyết Lâu, Mộng Ngư đến đó vào ban ngày. Vừa bước xuống xe ngựa, dưới chân nàng liền xuất hiện một nữ nhân thân thể đầy vết roi nằm sóng soài.

 

Mụ tú bà vừa cười làm lành với Mộng Ngư, vừa mắng chửi người phụ nữ nọ:

“Ngươi nhìn lại cái bộ dạng mình bây giờ đi, còn dám bày đặt ra vẻ hoa khôi à?”

 

Hóa ra, đây là một cựu hoa khôi tên Tâm Ngọc, tuổi đã lớn, vì đòi tiền tú bà để chữa bệnh mà bị đánh đập dã man.

Mộng Ngư nổi lòng trắc ẩn, bỏ tiền chuộc nàng ta ra.

 

Trong lúc giúp Tâm Ngọc chữa bệnh, Mộng Ngư cũng không để thời gian trôi qua vô ích, tiếp tục tìm người thích hợp để thực hiện kế hoạch của mình.

 

Thế nhưng tìm mãi vẫn không ai đạt yêu cầu.

 

Người xinh đẹp thì không đủ thông minh, mà người thông minh lại không đủ xinh đẹp.

 

Khi Mộng Ngư đã chuẩn bị tâm lý trở về tay trắng, Tâm Ngọc bất ngờ tự đề cử:

“Tiểu thư thấy ta thế nào?”

 

Bệnh của Tâm Ngọc chưa khỏi hẳn, thân hình mảnh mai như liễu yếu đào tơ, khiến người ta dễ dàng sinh lòng thương cảm. Lương Bách Thiện chỉ cần liếc mắt một cái là chắc chắn sẽ bị cuốn vào.

 

Mộng Ngư đáp:

“Cô thì dư sức, chỉ là ta thấy không đáng. Cô vất vả lắm mới thoát được hố lửa, sao còn muốn nhảy vào?”

 

Mộng Ngư tự thấy mình có phần mềm lòng, nhưng nữ nhân trước mắt thực sự rất đáng thương.

 

Tâm Ngọc vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình quan lại, vì liên lụy từ cha và huynh mà sa vào chốn phong trần.

 

Tâm Ngọc cười khổ:

“Chung quy ta cũng chẳng có nơi nào để đi. Thay tiểu thư hoàn thành kế hoạch này, cũng coi như báo đáp ân tình to lớn của tiểu thư vậy.”

 

07

 

Mộng Ngư chuyến này đi thật hiểm, nàng vừa đặt chân vào cửa, Lương mẫu đã từ xe ngựa bước xuống.

 

Tiểu Vụ kinh hồn táng đảm, nhưng Mộng Ngư vẫn bình thản như không, tựa như nàng chưa từng rời khỏi Lương gia.

 

Sau khi trở về, Lương mẫu nhìn thấy nhà đang tổ chức tiệc, liền nổi giận đùng đùng, trách Mộng Ngư phung phí tiền bạc.

 

Mộng Ngư điềm nhiên đáp:

“Xin mẫu thân bớt giận, con làm vậy cũng là vì Văn Tú.”

 

Nói rồi, nàng đưa danh sách Thiên Phàm đã chuẩn bị sẵn cho Lương Văn Tú.

 

Trên đó ghi rõ tên tuổi, độ tuổi, danh tiếng và gia cảnh của những nam nhân thích hợp trong vùng.

 

Văn Tú xem xong, cảm động đến rưng rưng nước mắt, đến nỗi lụa là mà Lương mẫu mua cho cũng chẳng còn hấp dẫn nữa.

 

Thừa thế, Mộng Ngư nói tiếp:

“Con đã nói trước với bọn họ, nếu Văn Tú xuất giá, con sẽ thêm của hồi môn.”

 

Lương Văn Tú lúc này hoàn toàn bị Mộng Ngư thu phục, thân thiết nắm tay nàng gọi một tiếng “tẩu tẩu”.