Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:13 sáng – 13/01/2025

Lương mẫu cũng trở thành một vị tướng quân không còn binh, không thể làm gì nổi nữa.

 

Thế là, mọi chuyện bình yên trôi qua vài tháng.

 

Khi kỳ thi mùa thu kết thúc, Lương Bách Thiện dẫn theo Tâm Ngọc về Lộc Tuyền hương.

 

Lương Văn Tú thay Mộng Ngư bất bình, còn Lương mẫu thì vui mừng khôn xiết, hết lời khen ngợi con trai có bản lĩnh.

 

Lương Bách Thiện cũng cảm thấy áy náy, mới cưới được nửa năm mà đã dẫn một nữ nhân khác về, đúng là đánh vào mặt Mộng Ngư.

 

Nhưng Tâm Ngọc yếu ớt mong manh, khiến hắn không thể buông bỏ.

 

May thay, Mộng Ngư hiền đức, không những không giận, mà còn đề nghị Lương Bách Thiện nạp Tâm Ngọc làm thiếp:

“Thiếp từ nhỏ thể chất yếu ớt, thêm một người chăm sóc tướng công cũng là điều tốt.”

 

Thế nhưng từ đó, mỗi lần Lương Bách Thiện muốn vào phòng Mộng Ngư, đều bị Tâm Ngọc níu giữ.

 

Lương mẫu cười nhạo Mộng Ngư phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, nhưng nàng lại mua thuốc quý để điều dưỡng sức khỏe cho Tâm Ngọc.

 

Cuối cùng, trong tiếng pháo giao thừa, Tâm Ngọc nôn mửa dữ dội, phát hiện đã mang thai được ba tháng.

 

Tất cả mọi người đều vui mừng vì tin này, chỉ riêng Tâm Ngọc cúi đầu, không ai nhìn thấu nàng đang nghĩ gì.

 

Mộng Ngư thu tất cả vào mắt, nàng biết rõ, con người là thứ dễ thay đổi nhất.

 

Giờ đây, Lương Bách Thiện đã đỗ tú tài, thân phận phu nhân của hắn liền trở thành miếng mồi ngon trong mắt kẻ khác.

 

Tâm Ngọc muốn trở thành chính thất của Lương Bách Thiện, vậy nàng ta sẽ làm gì đây?

 

Chẳng bao lâu sau, Mộng Ngư đã biết câu trả lời.

 

Tiểu Vụ mắt đỏ hoe nói:

“Nàng… nàng ta muốn hạ độc tiểu thư! Nô tỳ nghe ngóng được, gần đây nàng ta đang tìm cách mua thạch tín!”

 

Tiểu Vụ không hiểu nổi, bệnh tình của Tâm Ngọc trước đây do tiểu thư hết lòng chữa trị. Một người từng coi thường sống chết, biết báo ân, sao lại trở thành bộ dạng này?

 

Mộng Ngư vỗ vai nàng:

“Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đó là lẽ thường tình.”

 

Thiên Phàm hỏi:

“Tiểu thư định xử lý thế nào?”

 

Mộng Ngư đáp:

“Hãy mời Tâm Ngọc đến gặp ta.”

08

 

Mộng Ngư không nhắc nửa lời về chuyện thạch tín, chỉ hờ hững hỏi:

“Nghe nói cô muốn mua một chiếc xe ngựa?”

 

Tâm Ngọc đỡ lấy eo, bình thản đáp:

“Cô nương thật là thính tai… Ta muốn mua xe ngựa vì ta định rời khỏi Lương Bách Thiện.”

 

Mộng Ngư nhướng mày:

“Ồ? Vì sao?”

 

Tâm Ngọc khẽ thở dài, vẻ mặt đầy uất ức:

“Cô nương không biết đấy thôi, hắn… hắn thường xuyên đánh ta, ta không muốn sống với một người như thế nữa.”

Nói rồi, nàng kéo tay áo, để lộ những vết bầm tím đáng sợ.

 

Mộng Ngư thở dài một tiếng:

“Trong bụng cô còn mang thai đứa con của hắn, nếu một mình sống bên ngoài cũng không dễ dàng gì. Nếu cô không muốn ở lại, nhà ta ở Giang Nam cũng có sản nghiệp, ta có thể đưa cô đến đó.”

 

Tâm Ngọc ngấn lệ gật đầu, cảm tạ Mộng Ngư hết lời.

 

Khi Tâm Ngọc vừa rời khỏi phòng, Tiểu Vụ tò mò hỏi:

“Nàng ta không phải định mua thạch tín sao? Sao lại thành mua xe ngựa rồi?”

 

Thiên Phàm gõ nhẹ vào trán Tiểu Vụ, cười:

“Ngốc, thử lòng người sao có thể nói thật được?”

 

Mộng Ngư đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, mỉm cười:

“Chờ xem kịch hay thôi.”

 

*

 

Chẳng mấy chốc, đến tiết Xuân phân, Tâm Ngọc đột nhiên nảy ý muốn xuống bếp, tự tay hầm một nồi canh gà.

 

Nàng múc một bát cho Mộng Ngư, Lương Bách Thiện muốn uống cũng bị nàng gõ tay cản lại.

 

Mộng Ngư cầm bát canh, trước ánh mắt đầy mong đợi của Tâm Ngọc, nàng đưa bát lên môi nhưng không uống:

“Canh hơi nóng.”

 

Tâm Ngọc lập tức đứng dậy:

“Để ta hầu phu nhân dùng canh.”

 

Nàng lấy muỗng, thổi nguội từng thìa canh rồi đưa tới môi Mộng Ngư.

 

Mộng Ngư nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu uống.

 

Không lâu sau, Mộng Ngư phun ra một ngụm máu.

 

Thiên Phàm vội đỡ lấy thân hình mềm nhũn của nàng, còn Tiểu Vụ thì lao ra ngoài tìm đại phu.

 

Lương Bách Thiện kinh hoảng đến mềm nhũn cả chân, không tin nổi nhìn Tâm Ngọc:

“Nàng… nàng làm cái gì vậy?”

 

Không rõ vì kích động hay sợ hãi, Tâm Ngọc run rẩy toàn thân, đáp:

“Lương Bách Thiện, ta đang mang con của chàng, chàng phải bảo vệ ta!”

 

Lương Bách Thiện đỡ lấy Tâm Ngọc, ánh mắt hoang mang nhìn sang Lương mẫu.

 

Lương Văn Tú cảm giác như trời sập, nữ nhân này vừa vào cửa đã dám hạ độc! Tuy nhà họ Lương thường tham lam, nhưng chưa từng làm chuyện mưu sát như thế này.

 

Văn Tú gào lên:

“Ta phải đi báo quan!”

 

Lương mẫu lập tức giữ chặt nàng lại:

“Không được đi!”

 

Nhìn cái bụng của Tâm Ngọc rồi lại nhìn dáng vẻ thoi thóp của Mộng Ngư, Lương mẫu bỗng nở một nụ cười ác độc:

 

“Một cô nương nhà họ Cố còn sống, không bằng một người đã chết. Cố Mộng Ngư thủ đoạn cao cường, chúng ta chẳng chiếm được gì từ tay nàng ta.

 

“Nhưng nếu nàng ta chết, không ai cản ta đến nhà họ Cố đòi đồ. Nhà họ Cố vì giữ danh tiếng chắc chắn sẽ cho.

 

“Huống hồ Bách Thiện vừa đỗ tú tài, nếu để lộ chuyện thiếp g.i.ế.c chính thất, chẳng phải sẽ hủy hoại tiền đồ của nó sao?”