Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:23 sáng – 13/01/2025

Mộng Ngư nhấn mạnh, vẻ mặt đầy tán thưởng:

 

“Lời nói thật khéo léo. Nghe thoáng qua thì đầy ẩn ý, nhưng kể lại thì chẳng có gì rõ ràng. Dù người của phủ công chúa có nghe thấy, cũng không tìm ra được lỗi của ngươi.”

 

Nghe đến đây, đôi lông mày của Thẩm Đình Thư càng lúc càng nhíu chặt.

 

Mộng Ngư nói quá chi tiết. Chỉ dựa vào suy đoán thì không thể đạt đến mức này—nhất định đã có người phản bội hắn.

 

*

 

Nhưng giữ vẻ điềm tĩnh cũng là một cuộc đấu trí.

 

Giống như Gia Cát Lượng bày kế “không thành”, dù không có hậu chiêu, vẫn phải giả vờ như có, để đối thủ tin rằng mình còn đòn sát thủ.

 

Thẩm Đình Thư lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt đáp:

 

“Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì.”

 

Mộng Ngư mỉm cười:

 

“Nghe tiếp đi, nhất định ngươi sẽ hiểu.

 

“Sau khi Vọng Nhi và Lưu Tế dẫn Tạ Nhất Trần đến, chúng sẽ đẩy cánh cửa sổ phía sau ta, để Tạ Nhất Trần nhìn thấy ta và ngươi đang ở chung phòng.

 

“Việc chúng ta chung phòng không có gì lạ, chỉ là y phục của ta đã khác so với trước. Tạ Nhất Trần bị đưa đi nghỉ lúc y phục của ta chưa bị công chúa làm bẩn. Hắn không biết công chúa bảo ta thay đồ, nên chỉ có thể nghĩ rằng người ngồi đây chính là công chúa.

 

“Khi ngươi thấy Tạ Nhất Trần đến, ngươi sẽ cố ý tỏ ra thân mật với ta, khiến hắn tưởng rằng ngươi và công chúa có tư tình, từ đó hoàn toàn khiến hắn mất kiểm soát.

 

“Vừa nãy, khi ngươi bước vào phòng, ngươi đã để một con d.a.o găm trên bàn gần cửa.

 

“Tạ Nhất Trần trong cơn thịnh nộ sẽ cầm d.a.o định gây thương tích. Đúng lúc đó, ngươi sẽ dùng cơ thể ta để đỡ nhát dao, khiến lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim ta.

 

“Bằng cách này, ngươi sẽ không cần tự tay dính m.á.u mà vẫn loại bỏ được cả ta và Tạ Nhất Trần. Dù Bao Thanh Thiên tái thế, cũng không thể tìm ra được lỗi của ngươi.”

 

*

 

Thẩm Đình Thư cười khẽ:

 

“Quả là một câu chuyện hay.

 

“Nhưng… ngay cả khi tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật, có thể buộc tội ta tội gì đây?”

 

Dù có người c.h.ế.t hay không, hắn vẫn tự tin rằng chẳng ai đổ được tội lên đầu mình.

 

Hắn ngạo mạn nói tiếp:

 

“Cố Mộng Ngư, ngươi không định tội được ta.”

 

29

 

“Nàng ta không định tội được ngươi, nhưng bổn cung thì sao?”

 

Công chúa Triều Nhan đẩy cửa bước vào, phía sau là Tạ Nhất Trần đứng khoanh tay.

 

Thẩm Đình Thư bật cười ngỡ ngàng, hóa ra Cố Mộng Ngư đã âm thầm hợp tác với công chúa ngay trước mắt hắn.

 

Những khó khăn tại yến tiệc hóa ra chỉ là vở kịch do hai người họ dựng lên.

 

“Quốc có quốc pháp, nếu thần có tội, công chúa tất nhiên có quyền trị tội. Nhưng mọi việc đều cần chứng cứ. Những gì Cố Mộng Ngư nói chỉ là suy đoán của nàng ta, ngay cả công chúa cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của một người mà định tội cho thần, đúng không?”

 

“Lời của Cố Mộng Ngư không đủ, vậy người này thì sao?”

 

Công chúa Triều Nhan nghiêng người, một bóng người bước ra từ phía sau nàng—chính là Tạ Thức Xuân.

 

Thức Xuân vừa xuất hiện, Thẩm Đình Thư lập tức hiểu ra kẻ phản bội hắn là ai.

 

“Lưu Tế, ta đối đãi ngươi không bạc, tại sao lại phản bội ta?”

 

Lưu Tế quỳ gối trước công chúa, nói to: “Nô tài có tội, xin công chúa trị tội!”

 

30

 

Thẩm Đình Thư lại muốn g.i.ế.c người.

 

Lưu Tế cảm thấy Thẩm Đình Thư như nghiện g.i.ế.c người.

 

Lần này, hắn ra lệnh cho Lưu Tế g.i.ế.c tiểu thư Tạ Thức Xuân và nha hoàn mới đến của thiếp thất, Tiểu Vụ.

 

Tạ Thức Xuân kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, g.i.ế.c nàng thì cũng chẳng gợn lòng.

 

Nhưng Tiểu Vụ lại là một nha hoàn đáng mến, luôn khiến Lưu Tế nhớ đến đứa muội muội yểu mệnh của mình.

 

Dù không nỡ, Lưu Tế cũng không thể làm gì khác. Một phần vì hắn sống nhờ cơm Thẩm gia, một phần vì hắn đã không còn đường lui.

 

Lưu Tế vốn cẩn thận, hắn cho người canh gác kỹ càng ở cửa, tường rào, thậm chí tăng thêm người ở bên cạnh hang chuột để đảm bảo không có con ruồi nào bay ra khỏi Thẩm phủ.

 

Giấu d.a.o trong tay áo, hắn tiến thẳng về phía sân viện của Tạ Thức Xuân, như một Diêm La đòi mạng.

 

Không ngờ, Tiểu Vụ cũng có mặt.

 

Thật đáng tiếc, Tiểu Vụ vốn có thể sống thêm được một thời khắc.

 

Lưu Tế vẫn chắp tay chào Tạ Thức Xuân: “Tạ tiểu thư, chuẩn bị lên đường đi.”

 

Tạ Thức Xuân lùi lại một bước, Tiểu Vụ dù sợ đến run rẩy vẫn dang tay che trước mặt nàng.

 

Dao trong tay áo Lưu Tế lóe sáng, Tiểu Vụ vừa khóc vừa lùi lại: “Đại ca, nghe muội nói đã!”

 

Lưu Tế bước tới gần: “Ta chưa bao giờ nghe di ngôn.”

 

Lưỡi d.a.o suýt nữa đ.â.m vào tim Tiểu Vụ thì nàng hét lên: “Oanh Nhi, đại ca còn nhớ Oanh Nhi không?”

 

Tay Lưu Tế khựng lại, lưỡi d.a.o chỉ vừa xé được vạt áo Tiểu Vụ, chưa kịp thấy máu.

 

Lưu Tế thoáng ngẩn ngơ, đã nhiều năm rồi hắn không nghe đến cái tên ấy.

 

Cha của Lưu Tế cũng là gia nhân của Thẩm phủ, vì cứu lão công gia mà chết, nên nhà họ Lưu vẫn còn chút thể diện trong phủ.