Nàng đã kể chuyện này với Tạ Chỉ, nàng muốn chúng ta chết, bởi chỉ có cái c.h.ế.t mới giữ được bí mật của nàng.
Ta hận chính mình quá ngây thơ. Tô Tầm Nguyệt ngay đến ca ca ruột cũng không tin tưởng, sao có thể tin chúng ta được?
Nhưng chúng ta, chỉ còn vài bước nữa thôi là đã có thể thoát rồi…
23
Cơn mưa bụi nhẹ nhàng rơi, bao trùm bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Ta mặt trắng bệch, che chắn Tề Ngọc và Tiểu Quả ở sau lưng, ánh mắt kiên định như đã sẵn sàng đối diện cái chết.
“Ngươi muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c ta!”
Tạ Chỉ đôi mắt đỏ ngầu, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo như nghe được trò hề lớn nhất thiên hạ.
“Sở Sở, bản hầu đã cùng nàng diễn trò lâu như vậy, làm sao có thể nỡ g.i.ế.c nàng?”
Ta ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ngươi nói gì?”
Tạ Chỉ cúi mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu lòng người:
“Nàng không vừa mắt Ức Liễu, bản hầu liền g.i.ế.c nàng ta.
“Nàng mang về một đứa con hoang, muốn bản hầu nhận hắn, bản hầu nhận thì sao?
“Nàng muốn sự sủng ái của bản hầu, bản hầu liền bù đắp tất cả những năm đã mất.
“Nhưng vì sao… nàng lại không biết nghe lời như thế?”
Đầu óc ta ong ong, từng câu từng chữ như từng nhát d.a.o cắt vào tâm trí. Hóa ra, từ đầu hắn đã biết tất cả, chỉ im lặng để ta tiếp tục diễn trò.
Như mèo vờn chuột, chờ đến khi hết hứng thú thì ra tay giáng đòn chí mạng.
Ta cứ ngỡ mình thông minh, hóa ra lại ngu xuẩn đến mức bị hắn điều khiển trong lòng bàn tay mà vẫn tự mãn, tưởng rằng có thể thoát khỏi nơi đây.
Ánh mắt Tạ Chỉ thoáng qua một tia sát ý lạnh lẽo:
“Người đâu, g.i.ế.c hết bọn chúng.”
Ta loạng choạng, muốn tiến lên nhưng bị người giữ chặt không thể nhúc nhích.
Tiếng roi vun vút xé gió vang lên liên hồi, mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi. Tề Ngọc che chắn cho Tiểu Quả dưới thân mình, lưng hắn m.á.u thịt lẫn lộn, đỏ rực như ngọn triều cuộn trào trong tầm mắt ta.
Những hình ảnh cũ ùa về, ta nhớ lại Tử Yên nằm trong vũng máu, nhớ Bích Hà bị đánh đến chết…
Hắn là ác quỷ! Hắn sẽ g.i.ế.c bọn họ!
Ta bò đến chân Tạ Chỉ, túm lấy vạt áo hắn, bật khóc:
“Hầu gia… Hầu gia, Sở Sở biết sai rồi, Sở Sở không trốn nữa…
“Hầu gia! Xin ngài… Xin ngài tha cho họ…
“Ngài muốn Sở Sở nghe lời, Sở Sở sẽ nghe lời…”
Tạ Chỉ cúi đầu nhìn ta, nở nụ cười tà mị:
“Sở Sở, cầu xin không phải như vậy đâu.”
Ta sững người, quay đầu lại nhìn Tề Ngọc nằm hấp hối dưới đất.
Hắn nhìn ta, đôi mắt đầy van nài, như cầu xin ta đừng làm vậy, đừng cúi đầu trước kẻ đó.
Ta nhớ đến lần đầu gặp hắn, nhớ hắn từng nói:
“Sở Sở, thân thể là của mình, cô phải trân trọng nó.”
Nhớ hắn từng hứa:
“Sở Sở, khi ta tìm được muội muội, ta sẽ giúp cô tìm gia đình.”
Nước mắt lặng lẽ rơi, ta buông bỏ tất cả do dự.
Đứng dậy, vòng tay qua cổ Tạ Chỉ, chậm rãi cởi y phục.
Nhưng bàn tay ta đột nhiên bị hắn giữ chặt, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn:
“Nàng! Vì hắn mà làm đến mức này sao?”
Ta run rẩy, gương mặt tái nhợt cố gắng nở một nụ cười lấy lòng:
“Hầu gia… Sở Sở nguyện làm tất cả…
“Xin ngài… tha cho họ…”
Hắn bật cười khẩy, ánh mắt đen thẫm lóe lên ánh đỏ điên cuồng:
“Vậy thì để lại toàn thây cho hắn.”
Hắn nhấc bổng ta lên, bước nhanh vào phòng, bỏ lại phía sau tất cả.
Trong cơn tuyệt vọng, ta chỉ có thể thét gào, chống cự yếu ớt.
“Tạ Chỉ! Ngươi là kẻ điên!
“Ngươi muốn g.i.ế.c thì g.i.ế.c ta!
“Là ta nghịch ý ngươi! Là ta lừa dối ngươi! Ngươi g.i.ế.c ta đi!”
Hắn không màng, chỉ hung hãn áp ta xuống giường, như một ác ma trả thù.
Ta vung tay, tát mạnh vào mặt hắn.
Hắn lập tức bóp chặt cổ tay ta, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
“Nàng không biết, mấy năm qua ta lật tung cả kinh thành tìm nàng, nhưng lại chẳng thấy một dấu vết.
“Sở Sở! Ta hối hận rồi! Ta không nên bỏ rơi nàng!
“Ta từng thề, nếu nàng quay lại, ta sẽ làm mọi thứ vì nàng…
“Nhưng Sở Sở… Nàng không ngoan, dám rời xa ta lần nữa…
“Không nghe lời, thì phải phạt!”
Hắn như phát điên, áp chế ta trong đau đớn và nhục nhã.
Nước mắt ta lặng lẽ rơi, ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ánh nến lấp lánh như bốn chiếc đèn hoa đăng đêm đó.
Ta chợt muốn trở về đêm ấy, trở về thôn Hạnh Hoa.
Nhưng thân thể đau đớn kéo ta về hiện tại, trước mắt chỉ còn khuôn mặt tối tăm đáng sợ của Tạ Chỉ.
Hắn kéo lê ta ra sân, bóp chặt cằm ta, thì thầm bên tai như ma quỷ:
“Nhìn cho rõ, nhìn xem Tề Ngọc bây giờ chỉ là một cái xác. Đừng hòng nghĩ đến hắn nữa.”
Mùi m.á.u tanh nồng nặc trong không khí, trước mắt chỉ toàn sắc đỏ.