Ánh mắt hắn sắc lạnh, phảng phất tia hung tàn:
“Thứ này… chính là công cụ giúp bản hầu đoạt được thiên hạ!
“An Hạ dù có mười vạn binh mã, cũng không thể chống lại ngàn Ám Ảnh bất tử của ta.
“Nhưng bản hầu vẫn phải đề phòng. Nếu hắn thực lòng thần phục ta thì tốt, bằng không… đừng trách bản hầu ra tay tàn nhẫn!”
*
Nụ cười trên môi ta cứng lại.
Bất kể chúng ta đã tính toán kỹ lưỡng ra sao, thì cũng chẳng ngờ Tạ Chỉ đã sớm chuẩn bị mọi thứ.
Đúng vậy, một kẻ sâu sắc như hắn, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác.
Một lần nữa, chúng ta lại sắp thua.
Nhưng chúng ta thực sự… thực sự cứ thế mà thua sao?
*
Hắn thấy sắc mặt ta tái nhợt, cứ ngỡ ta sợ hãi.
Hắn cúi người hôn lên trán ta:
“Sở Sở đừng sợ, cứ ngoan ngoãn chờ ta ở phủ.”
Nói rồi hắn xoay người định rời đi.
*
“Hầu gia!”
Ta giữ nụ cười trên môi, bưng bát thang viên đưa tới trước mặt hắn:
“Hầu gia, bát thang viên này Sở Sở đã làm suốt một buổi.”
Hắn nhìn bát thang viên, khóe môi nhếch lên:
“Thang viên… đoàn viên, Sở Sở đang mong chờ ta đoàn tụ cùng nàng sao?”
*
Ta mấp máy môi, còn chưa kịp nói, hắn đã cầm lấy bát, ăn một viên, sau đó đặt bát trở lại tay ta, nụ cười kiêu ngạo như thường:
“Phần còn lại, chờ ta về sẽ ăn!”
29
Tạ Chỉ gần như không tốn chút công sức nào đã chiếm được hoàng cung.
Hoàng đế già yếu, bệnh tình nguy kịch, thậm chí không thể rời giường. Huệ Tần và hoàng tử đã sớm bị bắt giữ.
Mấy vạn binh mã của An Hạ theo sát phía sau hắn.
Ngai vàng với hắn, chỉ còn cách một bước.
Hắn bước lên hai bước, nhưng thanh đao bên hông An Hạ đã tuốt ra, chắn ngang trước mặt hắn.
Gương mặt Tạ Chỉ thoáng hiện lên nét tàn nhẫn:
“An Hạ, ngươi làm vậy là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản sao?”
*
Hắn còn định nói thêm điều gì, thì bất chợt nhìn thấy ta đứng sau lưng An Hạ.
Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi:
“Sở Sở…”
*
Ta vốn không nên xuất hiện ở đây. Ta đáng ra nên ở Hầu phủ, chờ hắn khải hoàn trở về.
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ta, lại ngỡ rằng ta bị người khác ép buộc tới đây. Thật nực cười.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, An Hạ, bản vương đã đánh giá thấp dã tâm của ngươi!
“Sở Sở, nàng đừng sợ…”
*
Hắn định nói thêm gì đó, thì thấy Tiểu Quả từ phía sau An Hạ bước ra, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Bước chân Tạ Chỉ khựng lại, giọng nói cũng đột ngột im bặt.
*
An Hạ lớn tiếng tuyên bố:
“Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ mưu đồ soán vị, mau chóng bó tay chịu trói!”
Tạ Chỉ ngạo nghễ cười lớn:
“Mưu đồ soán vị? Hoàng thượng đã băng hà, hoàng tử chỉ là một hài nhi còn bọc tã, e rằng khó qua được ngày hôm nay.
“Ta chẳng qua chỉ là thuận theo thế mà làm. Soán vị? Ta cướp ngôi của ai chứ?”
*
An Hạ lạnh giọng, giơ tay nắm lấy Tiểu Quả tử:
“Đứa trẻ này chính là hoàng tử thất lạc nơi dân gian, là con ruột của hoàng hậu, cũng là cháu ruột của ta.
“Có nhũ mẫu bên cạnh hoàng hậu làm chứng, cùng Phượng Ngọc làm bằng.
“Tạ Chỉ, huyết mạch chính thống ở đây, ngươi còn muốn đoạt giang sơn, không mau cúi đầu nhận tội!”
*
Tiểu Quả chính là con trai của hoàng hậu. Đây cũng là lý do vì sao ta lại nảy ra ý nghĩ kinh thiên động địa kia.
Để An Hạ giả vờ có quan hệ cha con với cậu bé, đưa Tiểu Quả tử rời khỏi Hầu phủ cũng là đề xuất của ta.
Nơi đó quá nguy hiểm.
*
Tạ Chỉ nhìn chằm chằm cậu bé, khẽ nhếch mép khinh bỉ:
“Thì ra đây là cái bẫy do các ngươi dựng lên.”
Tầm mắt hắn lướt quanh, cuối cùng dừng lại trên người ta.
“Sở Sở, lại đây. Nếu nàng quay về bên ta ngay bây giờ, ta sẽ không truy cứu gì cả.”
*
Ta bình thản nhìn hắn, bước chân không hề xê dịch.
“Tạ Chỉ, ngoan ngoãn nhận thua đi.”
Ánh mắt hắn lóe lên tia hung bạo, như muốn xé nát ta.
Hắn đưa ngọc tiêu lên miệng.
*
Nhưng chưa kịp thổi lên, một dòng m.á.u tươi đã chảy ra từ khóe miệng hắn.
Hắn càng gắng sức, m.á.u càng tuôn ra nhiều hơn.
Hắn lảo đảo vài bước, trong đầu thoáng hiện bát thang viên trước lúc xuất hành.
Đôi mắt đen đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm ta, không thể tin nổi.
*
“Tại sao… Sở Sở… tại sao lại như vậy?
“Nàng đã nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời… sẽ ở lại bên ta…
“Nàng đã nói… nàng yêu ta… đã nói muốn ta mãi mãi cưng chiều nàng…”
*
Nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt ta.
Đúng vậy, ta đã hạ độc trong bát thang viên đó.
Vì ta sợ, sợ rằng lần này sẽ lại giống như khi cứu Tề Ngọc, rõ ràng chỉ cách vài bước, nhưng lại là những bước không thể vượt qua.
Dù An Hạ nói rằng ngàn Ám Ảnh kia không đáng lo, bảo ta đừng hành động khinh suất, nhưng ta vẫn không thể không ra tay.
*
“Ngươi hỏi ta tại sao…
“Ngươi đã g.i.ế.c người ta yêu… ngươi còn dám hỏi tại sao!
“Nghe lời ngươi… yêu ngươi sao…
“Tạ Chỉ, ta hận không thể khiến ngươi chết!”
*
Hắn phun máu, ngã xuống đất, đôi mắt đầy sự không tin đến tận phút lâm chung.
*
Hắn vẫn luôn tự mãn như thế, cho rằng chỉ cần ban cho ta sự cưng chiều, ta sẽ vui sướng mà yêu hắn.
Nhưng ta làm sao có thể yêu hắn được?
*