Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

XUÂN NHẬT MỘNG

10:08 sáng – 13/01/2025

Sử sách ghi lại, Phương Mặc Đình cả đời chưa từng thất bại trên chiến trường.

Nhưng chỉ riêng hắn hiểu, thật ra từng có một lần bại trận.

Ba năm trước, trong mắt thế nhân, đó là trận đại thắng lẫy lừng, đủ để lưu danh sử sách.

Nhưng chẳng ai hay, cái giá của chiến thắng ấy lại đẫm máu đến mức nào.

Đội binh nguyện chết làm mồi nhử, gương mặt mỗi người trong số họ đều trở thành nỗi ám ảnh của hắn đêm đêm.

Họ là những cựu binh, từng vào sinh ra tử với hắn.

Đêm đó, khi giờ Dần vừa điểm, hắn buộc phải ra lệnh.

Những người lính già lấy thân mình làm đường máu cho đồng đội sống sót.

Trận đánh ấy rực rỡ nhất cuộc đời binh nghiệp của hắn, nhưng hắn biết rõ, bảng công danh ấy đã nhuộm đỏ.

Khi trở về, hắn mang theo kỷ vật của người đã khuất, gõ cửa từng nhà, trao trả lại di vật cuối cùng.

Những lời trách móc, những ánh mắt đầy thất vọng, khiến hắn không đủ can đảm đối diện.

Đêm nọ, bên bờ suối lạnh lẽo, hắn vô tình bắt gặp một cô gái gầy gò cùng chú mèo của nàng.

Nàng rất khác lạ, khác đến mức trở thành tia sáng len vào lòng hắn giữa lúc tăm tối nhất.

Từ đó, Phương Mặc Đình tìm được lý do để tiếp tục sống, cũng như nhận ra chút bình yên còn sót lại trong trái tim đầy thương tổn của mình.

Người đời thường đồn rằng, hắn không thiếu những ánh mắt say đắm, từ các nữ tướng nơi biên ải đến tiểu thư quý tộc chốn kinh thành.

Vậy mà, lần đầu tiên, có người nhìn hắn như thấy một ác thần, nôn nóng tránh xa.

Hắn bỗng cười khẽ, mường tượng lại trò đùa nào đó đã lạc vào hồi ức xa xưa.

Giọng hắn khàn hẳn:

“Chân ta bị thương, chỉ muốn dừng lại đây một chút để nghỉ ngơi.”

Có lẽ dáng vẻ tả tơi của hắn khiến nàng thương hại, nên nàng quay lại.

Nàng cúi đầu, đưa cho hắn một chiếc khăn tay, giọng nhẹ nhàng:

“Ít nhất cũng nên lau sạch mặt, sẽ dọa người ta sợ mất.”

Hắn ngẩng lên, cười tự giễu:

“Sợ ư? Ta chỉ là một kẻ đào ngũ, chưa bị truy sát đã là quá may.”

Nàng ngó xuống vết thương không nặng lắm ở chân hắn, chần chừ hỏi:

“Là nam nhi thân dài vai rộng, cớ gì lại để cuộc đời trôi dạt như thế?”

Tối hôm ấy, nàng dựa vào tảng đá lớn, nói với hắn rất nhiều điều.

Đến lúc cuối, nàng để lại một câu:

“Chuyện đã qua, không thể thay đổi lòng người. Nhưng vận mệnh tương lai còn có thể xoay chuyển.”

Sau đó, binh sĩ của hắn tìm thấy hắn.

Tiền tuyến đang gấp rút đòi người, nhưng Phương Mặc Đình mãi không quên câu nàng nói sẽ đến kinh thành tìm cậu ruột.

Khi ấy, trong giọng nàng chứa đựng niềm vui trong veo:

“Ta sẽ đến Nhã Cầm Các ở kinh thành, trở thành nhạc sư xuất sắc nhất. Đến lúc đó, muốn nghe ta đàn, e là phải trả giá ngàn vàng.”

Nàng sợ hắn không tin.

Giữa núi rừng không có đàn, nàng liếc ngang rồi ngắt một chiếc lá.

Tiếng lá ngân lên, trong vắt như âm vang gươm đao, khơi dậy hồi ức chiến trường trong hắn.

Mọi cảnh tượng bão cát vàng cuộn trào lại hiện về trong tâm trí.

Sau này, có người từng xem tướng cho hắn, nói hắn sát khí nặng nề, e rằng số mệnh cũng khó an nhàn.

Nhưng hắn lại cảm thấy mình rất may mắn.

Khi tưởng chẳng còn cơ hội gặp lại nàng, một biến cố xảy ra, và cuối cùng nàng trở thành thê tử của hắn.

Đối diện thiên tử, hắn dùng lời hứa từ bỏ quyền lực để đổi lấy thánh chỉ tứ hôn.

Còn về Lục Hoài Sinh, lẽ ra hắn nên trừng trị kẻ đó bằng cách tàn nhẫn nhất.

Nhưng rồi hắn không làm thế.

Thật ra, hắn từng tìm đến nàng.

Khi hồi kinh để báo cáo quân tình, khoảng hai năm sau lần gặp gỡ đầu, nàng quả nhiên đã trở thành nhạc sư danh tiếng nhất kinh thành.

Nhưng lúc ấy, bên cạnh nàng đã có một nam nhân.

Trong Nhã Cầm Các, hắn từng nghe nàng đàn, chính xác hơn là nàng cùng Lục Hoài Sinh hợp tấu một khúc nhạc.

Kẻ ngoài nhạc quán ai ai cũng ngợi ca bọn họ là cặp trai tài gái sắc.

Hồi ức đêm ấy chẳng mấy dễ chịu. Hắn chỉ nhớ chén trà trước mặt nguội dần, từ lúc còn nóng ấm.

Đêm buông, hắn đành chấp nhận rằng có lẽ đây mới là điều nàng mong, có một người đồng điệu, cùng nàng dệt mộng.

Đến khi biến cố ập đến, nàng rốt cuộc trở thành thê tử của hắn.

Mỗi ngày bên nàng, hắn tự ép mình che giấu nét tàn nhẫn, cố gắng để hiện ra như một quân tử ôn hòa, chỉ vì không muốn nàng sợ hãi.

Hắn cũng chưa từng dám hỏi, tình cảm nàng dành cho Lục Hoài Sinh sâu nặng đến mức nào.

Hắn chỉ mong đem đến cho nàng những điều tốt đẹp nhất.

Có một chuyện, Phương Mặc Đình chưa bao giờ nói cho Lý Chí Ngư hay.

Hắn không hề có bất kỳ cố nhân nào trong quá khứ – trong trái tim và suốt cuộc đời này, hắn chỉ yêu một người, chính là nàng.

Trong những ngày tháng êm đềm về sau, hắn thường nhớ lại lần gặp lại nàng năm ấy.

Hắn tin, điều may mắn nhất cuộc đời mình là ngày hồi kinh nọ.

Giữa trận tuyết lớn bên ngoại thành, hắn lẳng lặng ngắm nàng thật lâu.

Gương mặt của nữ nhân trong ký ức hòa vào dáng hình nữ tử trước mắt.

Hắn cố chế ngự cơn xúc động, hờ hững buông một lời đùa:

“Nhà ta có hai trai một gái, đang thiếu một người mẹ hiền để dạy bảo. Nàng có chịu không?”

May mắn thay, nàng đã gật đầu đồng ý.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]