4.
“Thường Kinh Nghĩa, ban canh cho Thiên Thiên cô nương.”
“Vâng.”
Tam công chúa hơi ngạc nhiên, “Phụ hoàng, người làm vậy là…”
Phò mã và Thiên Thiên cũng chưa hiểu chuyện gì.
Chỉ khi Thiên Thiên uống xong bát canh, kịch độc phát tác rồi ngã xuống, họ mới nhận ra dụng ý của trẫm.
Phò mã ôm lấy thi thể Thiên Thiên, nức nở: “Thiên Thiên, người đâu, mau cứu Thiên Thiên!”
Hắn níu áo Tam công chúa, “Cầu xin nàng, Lý Dung, ta không nên đánh nàng, hãy cứu Thiên Thiên đi…”
Tà áo Tam công chúa đã chạm xuống đất, dường như chẳng còn chút sức lực nào.
“Ta không tin! Ngươi là nữ nhi được bệ hạ cưng chiều nhất. Ngày trước ngươi có thể cứu cha ta, thì giờ cũng thừa khả năng xin bệ hạ cứu Thiên Thiên, đúng không?”
Phò mã nhìn nàng với ánh mắt chan chứa khẩn cầu.
Tam công chúa nghẹn giọng, “Nếu ngươi biết ta từng cứu cha ngươi, tại sao lại đối xử với ta như thế?”
Phò mã lặng thinh, tay siết chặt cổ tay nàng, Tam công chúa đau tới bật tiếng kêu. Bấy giờ cung nữ mới hốt hoảng ngăn hắn lại.
Hoàng hậu ghé sát tai trẫm thì thầm, “Bệ hạ, ma ma vừa kiểm tra, thấy trên người Tam công chúa chằng chịt vết thương.”
Trẫm không đáp, chỉ chờ Phò mã khóc đủ, rồi mới dõng dạc lên tiếng: “Ngươi quả nhiên si tình, vậy thì cho ngươi đi theo nàng luôn.”
Cả người Phò mã cứng đờ, vội buông thi thể Thiên Thiên, dập đầu bồm bộp: “Bệ hạ tha mạng! Thần bị lừa, tất cả là ả ta lừa gạt thần!”
Hắn mếu máo, còn đá vào thi thể Thiên Thiên để trút hận.
Trẫm tưởng hai kẻ này tình sâu nghĩa nặng đến mức nào, hóa ra chỉ là hạng nhát gan, nhu nhược.
Nếu hắn nguyện vì tình yêu mà chôn vùi cả gia tộc, trẫm còn nghĩ hắn là kẻ ngu trung.
Nhưng giờ trẫm thấy hắn chỉ là một tên hèn hạ.
“Dung nhi, con nghĩ sao?”
Trẫm nhường quyền quyết định cho Tam công chúa.
Tam công chúa ngơ ngác nhìn thi thể Thiên Thiên không nhắm mắt, rồi nhìn Phò mã đang giận dữ đá thi thể người ta, cúi mặt xuống, “Dung nhi xin nghe theo phụ hoàng.”
Tốt, cũng may chưa ngốc đến nỗi xin tha cho hắn.
Dù sao vẫn là con gái trẫm, tiến bộ thế là ổn.
“Phò mã Tống Thần, lập tức đánh chết. Lễ bộ thị lang, cách chức, giáng làm thứ dân, ba đời không được bước vào quan trường.”
Trẫm tự thấy mình vẫn còn nương tay, chưa truy cùng diệt tận.
“Không! Bệ hạ tha mạng! Thần nhất thời bị ả tiện nhân kia dối lừa, Bệ hạ!”
“Bịt miệng hắn lại, ồn ào phiền phức.”
Bên ngoài rất nhanh trở nên yên ắng, chỉ còn mùi tanh của máu. Cung nhân vội bày túi thơm khắp nơi, mùi máu cũng tản đi.
Hai thi thể chỉ trong chốc lát đã dọn sạch không còn dấu vết.
Vì chuyện này, Tam công chúa buồn bã mấy ngày, sắc mặt tiều tụy. Trẫm nghĩ không thể để nàng ủ ê mãi, bèn ban mấy nam sủng cho nàng, còn cho nàng theo Mục tướng quân học võ. Trẫm không cần nàng lập công lớn, chỉ mong nàng có khả năng tự vệ.
Mấy nam sủng kia, Tam công chúa nhất loạt từ chối, gửi trả lại trẫm.
Còn chỗ Mục tướng quân, nàng lại chăm đến lui vô cùng.
Trẫm cứ tưởng mọi chuyện với Phò mã thế là yên, ai ngờ bảy ngày sau, Vinh thân vương lại trỗi dậy tạo phản…
5.
Vinh thân vương vốn là con trai hoàng đệ của Tiên hoàng. Trước nay, trẫm thấy hắn tỏ ra ngoan ngoãn nên mới phong cho hắn làm thân vương.
Không ngờ giờ hắn lại dám tạo phản!
Trẫm vừa giận vừa lấy làm khó hiểu.
Vinh thân vương chẳng có chút thực lực nào, danh tiếng cũng chẳng có, vậy mà quân lính của trẫm lại liên tiếp thua trận, giống như chỉ ăn hại không hơn không kém.
Cuối cùng, trẫm đành phái Mục Lăng đi dẹp loạn.
Mục Lăng quả nhiên bản lĩnh, trong cùng một ngày đã chiếm lại được một thành. Thế trận dần trở nên giằng co, đúng lúc ấy Thái tử cũng kết thúc đợt đi cứu tế và trở về.
Bên cạnh Thái tử còn có một nữ nhân yếu ớt.
Trải qua chuyện của Tam công chúa, trẫm thấy hơi “rùng mình” với kiểu nữ tử mảnh mai này.
Mà Thái tử cũng không khiến mọi người thất vọng khi lập tức mang đến cho trẫm một điều “bất ngờ”.
“Phụ hoàng, nhi thần muốn cưới Vân nhi làm thê tử!”
Thái tử quỳ rạp, “Vân nhi đã có mang, nhi thần không thể phụ nàng, mong phụ hoàng tác thành.”
Trẫm cảm thấy Thái tử ở cương vị đó quá lâu nên đầu óc bắt đầu mụ mị.
Hôn sự của hắn chính là do hắn tự cầu xin ba năm trước. Hôn thê là nữ nhi nhà Thái phó, tính tình ôn hòa, thiên hạ khen là tài nữ.
Trẫm vô cùng hài lòng về nàng dâu này, cũng rất coi trọng Thái tử.
Mấy tháng trước, trẫm phái Thái tử đi chống lũ. Mục đích là để hắn có dịp ghi dấu ấn trong lòng dân chúng, mà nghe đâu hắn làm cũng khá tốt. Trẫm định để hắn trở về chuẩn bị thành thân, ai ngờ lại xảy ra chuyện tày đình thế này.
Trẫm không thèm để ý đến hắn, “Hôn sự của con và nữ nhi Thái phó cũng đã đến lúc chọn ngày lành rồi. Tử Đồng (cách trẫm xưng hô thân mật với Hoàng hậu) thấy thế nào?”
Hoàng hậu quả là tri kỷ của trẫm, phối hợp rất ăn ý mà phớt lờ Thái tử, “Đứa nhỏ ấy thần thiếp gặp qua rồi, quả thật hiếu thuận lễ phép.”
“Phụ hoàng, nhi thần thề sẽ cả đời…”
Hoàng hậu cắt ngang: “Lần trước được triệu vào cung, nàng ấy không chỉ thông minh, lại còn giỏi cầm kỳ thi họa.”
“Phụ hoàng, mẫu hậu, con…”
Trẫm đứng lên, “Trẫm phải sang chỗ Thái phó đánh cờ, Thái tử lui xuống trước đi.”
Thái tử chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Đợi hắn đi khuất, trẫm mới cho mời quần thần, hỏi lai lịch của Vân nhi. Họ bẩm rằng Vân nhi là cô gái mồ côi Thái tử tình cờ cứu được. Cha mẹ nàng đều mất do lũ lụt, Thái tử thấy hoàn cảnh tội nghiệp, thương cảm mà đem theo bên mình, rồi nảy sinh tình ý.
Trẫm lắng nghe với vẻ mặt vô cảm.
Trước có Thiên Thiên, sau có Vân nhi, trẫm nghi ngờ đây lại là gian tế do Man tộc cài vào. Đám man di kia từ bao giờ khôn ngoan đến thế chứ?
“Nhìn Thái tử làm bậy như vậy, các ngươi không can ngăn sao?”
“Bệ hạ, Thái tử tính cách thế nào, người cũng hiểu rồi, chúng thần đâu dám…”
Quan viên sắp khóc, trẫm cũng biết rõ Thái tử là kiểu người cứng đầu khó bảo, bèn cho họ lui xuống. Gần đây trẫm tăng ca phê duyệt tấu chương, giờ lại phải đau đầu với việc Thái tử nổi loạn, đành đánh một giấc lấy lại tinh thần rồi tính tiếp.
Ai dè trẫm vừa chợp mắt dậy đã nghe tin Thái tử dẫn người tới phủ Thái phó đòi từ hôn.
Trẫm tức tối đến giật giật cả huyệt thái dương, lập tức lôi hắn tới ép xin lỗi.
Thái tử sống chết không chịu, “Con không sai, sao lại bắt con lấy nàng ấy, trong khi lòng con chỉ có Vân nhi. Đời này nếu không phải Vân nhi, con quyết không cưới!”
“Ba năm trước chính ngươi quỳ cầu trẫm ban hôn, giờ lại nói không cưới nữa. Ngươi nghĩ trẫm cũng trở mặt như ngươi chắc?”
Thái tử vẫn cãi, “Ba năm trước là quá khứ, bây giờ là hiện tại, sao giống nhau được? Con chỉ muốn lấy Vân nhi thôi!”
Trẫm tức lộn ruột, liền cầm gậy vụt cho hắn một trận, ép hắn ngoan ngoãn đến phủ Thái phó.
Thái phó kinh hãi, ngó nghiêng Thái tử đang thở không ra hơi, “Bệ hạ, Thái tử…”
“Không chết được đâu.”
“… Ngài vẫn y như ngày xưa.”
Trẫm lại được gặp nữ nhân mà Hoàng hậu hết mực khen ngợi.
Đúng là người trầm ổn, dứt khoát!
Chỉ tiếc nàng không phải nữ nhi của trẫm, càng tiếc hơn là xem ra chẳng thể thành con dâu.
Thái tử cứ trừng mắt với nàng, trẫm chịu không nổi, liền đá hắn một cái, bắt hắn xin lỗi.
Hắn làm cho có lệ.
Trẫm tung cước lần nữa, đá hắn lăn đến trước mặt nữ nhi nhà Thái phó. Nàng hơi ngơ ra, rồi mới đưa tay đỡ. Thái tử hất tay nàng, bỏ chạy khỏi phủ.
Nàng cũng chẳng bận tâm, chỉ bình thản thu tay lại rồi mỉm cười tự nhiên. Thái phó quan sát vẻ mặt trẫm, rồi lại nhìn Thái tử biến mất dạng, cười hỏi, “Nay bệ hạ tới là vì chuyện hôn sự của Thái tử, hay là…?”
Trẫm ngẫm nghĩ rồi chậm rãi đáp: “Trẫm đang suy xét liệu có nên thay Thái tử khác hay không.”
Thái phó: ?!!
6.
“Bệ hạ, lập Thái tử là việc trọng đại, ảnh hưởng đến nền móng quốc gia. Có lẽ không cần quá quyết liệt chỉ vì chuyện từ hôn này đâu ạ.”
Trẫm hiểu mối lo của Thái phó, bản thân trẫm cũng băn khoăn không kém.
Nhưng mà…
“Ngay đến người ở cạnh mình còn không nhìn thấu, làm việc tùy hứng, trẫm có thể yên tâm giao xã tắc cho hắn sao?”
Trẫm rầu muốn lôi đầu Thái tử ra đá bóng.
Thái phó khuyên nhủ hồi lâu, trẫm mới tạm dẹp ý định phế Thái tử.
Trên đường về cung, bỗng xuất hiện một nữ nhân lạ mặt lao thẳng vào xe ngựa của trẫm.
Thường Kinh Nghĩa giọng căng thẳng, “Bệ hạ, là Nhàn phi nương nương.”
Trẫm vén rèm nhìn, quả nhiên là nàng. Sao đang yên lại ra khỏi cung?
Nhàn phi chồm tới, vuốt ve khung xe, mắt lúng liếng: “Nhớ không, ngày trước ta cũng từng ngồi xe ngựa cùng Hoàng thượng đi Giang Nam. Ngài còn hứa một đời chung thủy, bạc đầu chẳng chia lìa.”
Trẫm nín thinh.
Đột nhiên, trẫm chợt nhớ vì sao Nhàn phi bị ném vào lãnh cung.
Nàng là họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ của cố Chiêu hoàng quý phi, dùng đủ lời nịnh nọt mà chui được vào cung.
Ban đầu, trẫm nghe kẻ khác tâng bốc nàng nết na, xinh đẹp, nghĩ chắc cũng tạm được nên đưa vào. Ai ngờ ngay đêm đầu hầu hạ, nàng ngồi ở mép giường, bô bô “muốn oánh rắm” gì đó, làm trẫm chỉ muốn độn thổ.
Ngày kế, nàng trèo tường, lắc lư một cây nấm hương không biết nhặt đâu, rồi nhảy xuống suýt đè trúng trẫm.
Ngày thứ ba, trẫm đang vẽ hoa thược dược, nàng giành bút, bảo là quá tục, đòi vẽ mẫu đơn.
Trẫm không chịu nổi, đành tống nàng vào lãnh cung.
Cho đến lần gần đây trẫm tế bái cố Chiêu hoàng quý phi, tiện nhớ đến nàng còn sống hay không, bèn bảo người đi xem, thấy vẫn còn thở thì cho ra ngoài.
Kết quả, vừa ra khỏi đó, nàng liền chơi trẫm vố nặng ký.
“Không ngờ giữa phụ hoàng và Nhàn phi lại có đoạn tình sử lãng mạn như vậy!” Thái tử không biết từ đâu nhảy ra, ngây ngô khuyên: “Phụ hoàng ơi, phải biết trân trọng người trước mắt.”
Trẫm chỉ muốn lập tức ban cho hắn một “Nhàn phi thứ hai” để hắn tự mà trân trọng.
Hai người này làm trẫm chỉ muốn ôm đầu.
Nhàn phi bám chặt lấy rèm xe:
“Bệ hạ, thiếp đã biết hết. Thiếp rõ ngài đưa thiếp vào lãnh cung là để bảo vệ thiếp…”
Hả?
Trẫm nào biết chuyện đó. Nhưng Nhàn phi vẫn khăng khăng, nói Hoàng hậu ghen tị nàng được sủng ái, nên trẫm mới tạm thời “cất” nàng vào lãnh cung để giữ an toàn.
Trẫm ngây người. Mười mấy năm “bảo vệ” trong lãnh cung ấy hả?
Thái tử nghe xong cũng xúc động, “Quả nhiên tình yêu đích thực!”
Thật ra, trẫm sớm đã dành trái tim cho Hoàng hậu rồi.
“Ngươi ra khỏi cung bằng cách nào? Hôm nay trẫm không hề phê duyệt cho ngươi xuất cung.”
Nhàn phi chớp chớp mắt, cười nịnh, “Thiếp quên mất rồi ạ.”
Trẫm cạn lời.
Bèn ra lệnh cho thị vệ hộ tống nàng về cung, dặn dò phải tra xem nàng lẻn ra ngoài kiểu gì.
Thấy cách trẫm đối xử với Nhàn phi, Thái tử chỉ lắc đầu, thở dài, “Phụ hoàng làm thế sao chiếm được trái tim nàng. Con sẵn sàng từ hôn vì Vân nhi, phụ hoàng cũng nên công khai sủng nàng đi chứ.”
Trẫm phì cười, “Cút!”