7.
Hóa ra, kẻ đưa Nhàn phi ra khỏi cung chính là tên thị vệ từng thay nàng cầu xin lần trước.
Đối chiếu luật hậu cung, tùy tiện đưa phi tần xuất cung là tội chém đầu.
Nhàn phi hay tin, bèn xồng xộc chạy đến ngự hoa viên chặn đường trẫm. “Hoàng thượng, ngài đã biết yêu là gì chưa? Ngài có từng vì ai mà trao cả tính mạng không?”
Liên tiếp mấy câu hỏi khiến trẫm ngẩn người.
“Ngài chắc chắn không hiểu!” Nhàn phi đột ngột gào to, “Ngài không biết ân tình giữa bổn cung và Tiểu Lăng Tử. Không nhờ hắn, bổn cung đã chết ở lãnh cung từ lâu!”
“Thế mà nay, hắn chỉ đưa ta ra ngoài đôi chút, ngài đã chém hắn. Ngài ích kỷ, vô tình, làm sao hiểu được yêu một người là như thế nào!”
Trẫm vỡ lẽ.
Ra là nàng tư thông với tên thị vệ kia.
Trẫm toại nguyện cho họ “đoàn tụ” bên dưới suối vàng luôn.
8.
Hoàng hậu mở tiệc Bách Hoa, bỗng một con mèo hoang không rõ từ đâu nhảy ra cào nát mặt Lan tần.
Điều tra ra, hung thủ chính là Vân nhi – người Thái tử mang về.
Trẫm vốn muốn bỏ qua, nhưng Hoàng hậu bảo chuyện này dính líu đến Nhàn phi đã chết, lại còn lắm uẩn khúc, nên mời trẫm tới. Nể mặt Hoàng hậu, trẫm đành phải ra mặt.
Vân nhi lúc đầu chối, nhưng bị vạch trần, nàng liền trừng mắt căm hờn Lan tần.
“Bao nhiêu người như vậy, vì sao Hoàng hậu khăng khăng nói ta làm?”
Hoàng hậu đáp tỉnh queo: “À, tại ta thấy rõ rành rành.”
Vân nhi: […]
Cuối cùng, nàng ta bỗng cười phá lên như điên:
“Phải, chính ta gây ra! Ả và cả Nhàn phi đều đáng chết!”
Câu cuối thì trẫm cũng đồng ý.
Hoàng hậu nghi ngờ, “Chuyện này có liên quan gì đến Nhàn phi?”
Vân nhi gào lên tiết lộ thân phận mình.
Cha mẹ nàng vốn là những thuật sĩ lang thang, có công thức “Gương mặt mỹ nhân”, chính là lột da người đẹp để đắp lên mặt. Tỷ tỷ Vân nhi trời sinh xinh đẹp, bị Nhàn phi để mắt đến trước khi vào cung. Nàng ta lột da của tỷ tỷ Vân nhi đem dùng, giết hại cả nhà họ.
Lan tần xưa kia vốn thân thiết với tỷ tỷ Vân nhi, nhưng tham vọng tiến cung nên đã dâng tỷ tỷ Vân nhi cho Nhàn phi đổi mặt.
Nói đến đây, Vân nhi lại cười điên dại, “Ta nhất định phải diệt sạch bọn chúng!”
Đúng lúc đó, vết thương trên mặt Lan tần thối rữa, nàng ói ra một ngụm máu rồi gục chết tại chỗ.
Vân nhi vẫn gằn giọng cười lớn, “Nhàn phi đâu? Ả đàn bà đê tiện Nhàn phi kia trốn chỗ nào? Ta phải lấy mạng ả báo thù cho tỷ tỷ!”
“Nàng chết rồi.”
Chỉ một câu của trẫm khiến Vân nhi mở to mắt.
“Ả chết lúc nào, chết ra sao?”
“Mới đây thôi, trẫm ra lệnh xử tử. Xem ra tin tức của ngươi chậm quá nhỉ?”
Vân nhi ngẩn ra, “Ả chẳng phải người ngài thương yêu nhất sao? Ngài vẫn giết ả à?”
Trẫm cũng thấy buồn cười, “Ai nói với ngươi là trẫm thích nàng?”
Vân nhi nhìn chệch sang bên, trẫm liền dõi theo ánh mắt ấy… là Thái tử.
Đúng là “đồ phá hoại”.
Thấy rõ việc trẫm chẳng hề yêu Nhàn phi, cả Vân nhi lẫn Thái tử đều sốc nặng.
Trẫm chẳng muốn giải thích thêm, chỉ sai thị vệ lôi Vân nhi đi chém.
Vân nhi cười ngặt nghẽo, như thể mọi thù hận đã được trả, chẳng còn chống cự.
Đến lúc người bị áp giải đi khuất tầm mắt, Thái tử mới sực tỉnh, “Phụ hoàng, người thật sự tự tay giết nữ nhân mình yêu? Không đúng, Vân nhi vô tội! Nàng ấy… nàng ấy…”
“Nàng ta vừa thừa nhận cố ý tiếp cận ngươi, lại còn xuống tay giết Lan tần ngay trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi mù không thấy? Giả dụ một ngày nào đó nàng ta muốn ám hại trẫm, ngươi cũng sẽ kêu nàng vô tội sao?”
Trẫm đập mạnh chuỗi Phật châu xuống bàn, Thái tử toát mồ hôi, quỳ phịch xuống:
“Phụ… phụ hoàng, nhi thần…”
“Đủ rồi! Cút về phủ Thái tử, mấy ngày này đừng xuất hiện trước mặt trẫm!”
Thái tử đành run rẩy dập đầu đồng ý.
Nhiều lúc trẫm cũng hoài nghi không biết hắn có phải cốt nhục của mình hay không. Sao lại đần độn đến thế, chẳng giống trẫm một chút nào.
Nhớ lại chuyện Nhàn phi và tên thị vệ, trẫm bỗng dấy lên nỗi ngờ vực, bèn lén cho người điều tra. Có điều, mẹ đẻ Thái tử đã mất từ lâu, muốn tra cũng không dễ…
9.
Thái tử sau nửa tháng bị cấm túc cuối cùng cũng có vẻ tỉnh táo hơn, bây giờ lại muốn cưới nữ nhi nhà Thái phó.
Chuyện này trẫm không tiện can thiệp.
Trước kia, lúc Thái tử đòi từ hôn, hắn coi như đã giẫm nát thể diện của Thái phó. Giờ lại quay ngoắt muốn cưới nữ nhi người ta, nếu trẫm là Thái phó, chắc đã đánh hắn thành heo mất rồi.
Nhưng Thái tử dường như rất kiên trì, đồ vật cứ thế ùn ùn đưa đến phủ Thái phó, cuối cùng đều bị trả về.
Không dừng lại ở đó, hắn còn quỳ gối bên ngoài phủ Thái phó, nài xin sự tha thứ từ tiểu thư nhà ấy.
Trẫm sai người đến khuyên giải, nhưng Thái tử cứ giữ vững quan điểm, một lòng muốn cưới nữ nhi Thái phó.
Trẫm lại thấy thật mất mặt, một lần nữa nghi ngờ hắn có đúng là con đẻ của mình hay không.
Không rõ rốt cuộc hai bên đã làm thế nào, nhưng kết quả là một tháng sau, nữ nhi Thái phó chịu xuất giá.
Trẫm không kiềm được bèn than thở với Hoàng hậu, “Nàng nói xem tên đó đầu óc có bệnh không, hôn sự vốn đang tốt đẹp, hắn làm ầm lên một trận loạn xạ.”
Hoàng hậu vẫn điềm nhiên như cũ, “Mới chỉ bắt đầu thôi, ngày sau e còn nhiều thứ ầm ĩ hơn. Hoàng thượng nhớ giữ sức khỏe đấy.”
Ban đầu, trẫm không hiểu ý Hoàng hậu, nhưng đến ngày thành thân, trẫm đã tỏ tường.
Nghe nói Thái tử bê bài vị của Vân nhi ra bái đường, bảo rằng đó mới là chính thất của hắn, còn tiểu thư nhà Thái phó vào cửa chỉ có thể làm thiếp.
Trẫm thật sự hết chịu nổi thằng con ngốc này rồi.
Trẫm vội bảo người trong cung tới thiêu rụi cái bài vị vô duyên kia, để buổi lễ được diễn ra tử tế.
Cả đời anh minh của trẫm, e đã đổ hết lên người Thái tử.
Nửa tháng sau lễ thành thân, sứ giả Man tộc tới.
Phương nam vẫn còn khói lửa binh đao, trẫm cho mở yến tiệc chiêu đãi, ăn uống xong thì mau mau về nước cho xong.
Nào ngờ bọn họ chẳng biết điều, nói một tràng dài, tóm gọn lại là muốn cầu thân với Công chúa, lấy đó làm biểu tượng hòa bình cho hai nước.
Yêu cầu này không phải là quá quắt, tuy nhiên…
“Sứ giả Man tộc đưa ra lắm điều kiện quá nhỉ.” Trẫm nheo mắt, nhìn đối phương ở phía dưới.
Đúng là trẫm có khả năng dùng công chúa để hòa thân, nhưng trẫm là kẻ thắng trận, cớ gì phải nghe lời kẻ bại trận?
Sứ thần Man tộc lộ vẻ lúng túng, còn chưa kịp mở miệng, Thái tử đã lên tiếng:
“Phụ hoàng, nhi thần cũng tán thành việc hòa thân.”
Cái “tán thành” của ngươi thật là… Ngươi không nghe xem trẫm đang nói gì à?
Bao nhiêu đại thần còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã xông ra trước. Trẫm thà tống hắn đi hòa thân còn hơn.
“Việc này cứ để sau hãy bàn, hôm nay để sứ giả tận hưởng yến tiệc trước.”
May mắn là sứ thần Man tộc không mù quáng như Thái tử, vội cảm ơn rồi lui xuống.
Thái tử còn muốn nói, nhưng bị một đại thần bên cạnh kéo lại.
Trẫm âm thầm giơ ngón tay cái khen đại thần kia.
Tiệc tan, trẫm đi tản bộ, bỗng thấy Thái tử và sứ thần Man tộc cùng rảo bước với nhau.
Sao hai người này lại đi chung?
Họ dường như chỉ vô tình chạm mặt, chốc lát sau đã tách ra, nhưng trẫm vẫn thấy ngờ vực.
Trẫm vừa quay đầu, liền đụng phải một gương mặt lạnh lùng.
!!!
Trẫm lui lại một bước.
Nữ nhân trước mặt lên tiếng, “Bệ hạ, là thần nữ.”
Hóa ra là Thái tử phi, cũng chính là nữ nhi Thái phó.
“Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Tại buổi yến vừa rồi trẫm không thấy nàng, cứ ngỡ nàng không đến.
Nàng bỗng quỳ sụp, cất giọng chắc nịch, “Thần nữ muốn tố giác, Thái tử đã cùng Man tộc và Vinh thân vương hợp mưu từ lâu, âm thầm toan tính tạo phản!”
Trẫm nheo mắt: “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thái tử đã ở cương vị ấy, cần chi tạo phản?”
Nữ nhi Thái phó hít sâu, không chút nao núng, “Bởi vì ngài đã hạ lệnh giết người trong lòng Thái tử, hắn hận ngài. Thêm việc ngài cũng từng đề cập đến khả năng phế hắn, không rõ bằng cách nào mà hắn biết được.”
Trẫm hiểu rồi.
Tóm lại, Thái tử cảm thấy vị trí của mình lung lay, nên bắt tay với Man tộc tạo phản. Hắn hứa nếu thành công sẽ nhường cho bọn chúng ba tòa thành.
Còn Vinh thân vương, chẳng hiểu đầu óc sao lại hỏng nặng thế nào, nhưng vẫn giúp hắn mà không một lời oán trách.
“Nếu bệ hạ chưa tin, thần nữ có mang theo chứng cứ.”
Nàng dâng bằng chứng lên.
Trẫm coi xong mà trong lòng nặng trĩu.
Trẫm từng nói muốn phế Thái tử, nhưng hắn dù sao cũng là người do một tay trẫm nâng đỡ. Nào ngờ con đường lại rẽ sang hướng này.
Trẫm vẫn còn chút khúc mắc, “Vậy tại sao hắn còn đòi cưới ngươi?”
Nữ nhân Thái phó thoáng cười khổ, “Trong mắt hắn, chính hôn sự này cản trở hắn đoàn tụ người thương, cũng là nguyên nhân khiến người đó bị ban chết. Thành ra, hắn hận thần nữ vô cùng.”
[…]
Trẫm quả thực không tài nào hiểu nổi logic của kẻ này.