17.
Giật mình bừng tỉnh, thấy trời còn tờ mờ. Thắp ngọn nến bên bàn, ta cẩn thận xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Từ ánh mắt đầy trăn trở của tỷ tỷ hôm nhận thánh chỉ, đến ngày ta xuất giá, rồi đến lúc nàng mưu tính với Tiết Dung… Tất cả như đã được dự liệu.
Đợi đến khi bình minh ló dạng, bao khúc mắc trong lòng ta đã rõ ràng.
“Chuẩn bị xe, ta muốn sang phủ Thừa tướng.”
18.
Trong khu vườn ta và tỷ tỷ hay chơi lúc nhỏ, cảnh sắc vẫn tươi đẹp, hương hoa thoang thoảng khắp nơi. Tỷ tỷ cẩn thận chăm sóc nơi này từ lâu.
Hai người ngồi xuống chiếc bàn đá, tỷ tỷ cầm xẻng nhỏ, bước đến gốc cây đào lên một chum rượu. Mở nắp, mùi hoa đào xen lẫn mùi rượu thơm lừng.
Tỷ tỷ đưa mũi lại gần hít hà: “Thơm quá!”
Ta chỉ lặng lẽ bên bàn, đợi nàng rót cho ta một chén. Uống cạn, vị cay đắng hòa quyện, ta bất chợt hỏi: “Tỷ tỷ, kiếp trước tỷ không chết, đúng không?”
Nét dịu dàng trên mặt tỷ tỷ thoắt biến, nước mắt nối nhau rơi: “A Nguyệt, ta… ta không cố ý. Kiếp trước ta muốn rời khỏi hoàng cung, sắp đặt mọi thứ nhưng không lường được muội sẽ đau lòng thế nào.”
“Lúc ấy ta không dám cho ai biết, sợ thất bại sẽ hết đường xoay xở. Ta ích kỷ, Tiểu Nguyệt…”
Lời nàng càng lúc càng khẩn thiết, như muốn thổ lộ tất cả. Ta nhẹ nhàng ngắt lời:
“Tỷ tỷ, muội không trách. Muội chỉ muốn biết kế hoạch tiếp theo của tỷ. Tỷ hẳn đã thu xếp chu toàn rồi, phải không? Muội đoán tỷ đâu nỡ để muội mắc kẹt trong hang hùm nọc rắn.”
Tỷ tỷ khẽ chạm lên trán ta: “Muội muội của ta càng lúc càng thông minh, ngay cả tỷ tỷ cũng không qua mắt muội.”
Nói rồi nàng lấy ra một viên thuốc, dặn ta giữ thật cẩn thận.
“Đông cung toàn người của Thái tử, muội khó thoát. Đợi đến lúc hắn lên ngôi, ta sẽ cho người bố trí trong cung, giúp muội rời đi. Ta cũng đã bàn kĩ với Thái phó và Tống Hỉ. Sau khi muội an toàn, Thừa tướng cùng Hàn lâm viện sẽ đồng loạt dâng sớ, xin lập Tống Hỉ làm Hoàng hậu.”
“Nhưng trước tiên, muội phải đóng kịch gặp nạn rồi uống thứ thuốc này, giả chết. Sẽ có người đón muội ra ngoài.”
Vừa nói, tỷ tỷ vừa chấm rượu xuống bàn phác một bản kế hoạch sơ lược, ta chăm chú ghi nhớ. Đến lúc từ biệt, nắng đã lên cao.
“Tỷ tỷ, muội cảm ơn tỷ đã tính hết đường cho muội.”
“A Nguyệt ngốc ạ, chính ta nợ muội. Trước đây ta đã nói, cả đời này ta sẽ bảo vệ muội.”
Nghe thế, mắt ta cay xè. Hóa ra lời hứa thuở bé, tỷ tỷ vẫn khắc sâu suốt ngần ấy năm.
Rõ ràng ta và nàng đều là song sinh, chỉ vì nàng sinh trước một khắc mà gánh trách nhiệm làm chị, dốc sức vì cả gia tộc.
Trước giờ, ta luôn nghĩ kiếp này mình giúp được tỷ tỷ. Nào ngờ cuối cùng, chính nàng lại trao cho ta tự do khao khát.
19.
Nhằm chuẩn bị lễ đăng cơ, người của phủ Thái tử dần chuyển vào cung. Chuyện khiến ta bất ngờ là Nguyên Hạo chỉ phong Tiết Dung làm Chiêu nghi, dù trước kia nàng là Trắc phi, từng được sủng ái.
Phí Tình vì sinh hoàng tự, Tống Hỉ vì là con gái Thái phó, cả hai được phong Quý phi. Riêng ta thành Hoàng hậu.
Ngày chuyển vào Càn Ninh cung, ta cho giải tán toàn bộ kẻ hầu, chỉ giữ một nha hoàn thân tín. Nguyên Hạo chẳng có ý kiến gì, trước đó ta đưa Phượng ấn cho Tống Hỉ thay ta quán xuyến, hắn cũng ngầm đồng thuận.
Sau khi lo liệu xong, Tống Hỉ và Phí Tình cùng tới Càn Ninh cung thỉnh an. Tống Hỉ lúc này đã mang long thai, Phí Tình nhìn mà không khỏi ghen tỵ, Tống Hỉ cười nói:
“Khi ta sắp lâm bồn, chẳng thể chăm lo hai nơi. Muội hãy sớm sang đón A Hành về hầu hạ cho chu đáo.”
Trong mắt Phí Tình ánh lên niềm vui: “Tạ ơn tỷ tỷ.”
Ta nhìn họ, chợt dặn: “Sau này vào cung còn nhiều tỷ muội khác, hai người nhớ hỗ trợ nhau.”
Hiểu ý, Tống Hỉ gật đầu “Vâng.” Phí Tình quay sang ta nũng nịu: “Nương nương, chúng ta chẳng phải đã có người rồi ư?”
Ta chỉ lẳng lặng đưa mắt sang Tống Hỉ, lòng khẽ dâng niềm mong ngóng – thời cơ sắp đến.
20.
Năm Nguyên Hòa thứ mười sáu, Thái tử đăng cơ. Cùng năm, một biến cố bất ngờ xảy ra: cung Càn Ninh bùng cháy dữ dội, Hoàng hậu rơi vào cảnh nguy kịch không qua khỏi.
Tống Quý phi tung chứng cứ, tố cáo Tiết chiêu nghi phóng hỏa, cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ tống nàng vào lãnh cung.
Ba tháng sau, dưới áp lực từ Thừa tướng và Thượng thư, Hoàng thượng chấp thuận sau kỳ mãn tang sẽ lập Tống Hỉ làm Hoàng hậu.
Cùng ngày, phủ Thừa tướng và phủ Thượng thư trao đổi canh thiếp, hai nhà dự tính kết thông gia. Lúc tất cả diễn ra, ta đã ở Giang Nam.
Ba năm trôi qua, một buổi sáng khi ta đang tưới hoa, chợt nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, trước mắt là tỷ tỷ và Phí Hoài, phía sau có người khẽ gọi: “A Nguyệt.”
Ta đưa mắt nhìn, hóa ra là Nguyên Hằng, chàng mỉm cười ôn hòa, đôi mắt dịu dàng hệt ngày đầu ta gặp gỡ kiếp trước.
[ HOÀN]