Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NGƯỢC DÒNG VÌ YÊU THƯƠNG

10:20 sáng – 15/01/2025

13.

Việc Phí Tình tìm gặp ta không ngoài dự đoán. Trong số trắc phi ở Đông cung, nàng ta thuộc thế yếu nhất.

Sau khi nàng trải lòng, ta cười hỏi: “Sao không nhờ Thái tử đích thân bảo vệ hai mẹ con? Ngươi thật tin ta có thể giúp ngươi bình yên sinh hạ hoàng tự ư?”

Phí Tình biến sắc, tái nhợt.

“Thái tử phi, nếu người giúp thần thiếp mẹ tròn con vuông, thần thiếp nguyện dâng hài tử cho người nuôi dưỡng.”

Ta thu lại nụ cười, đáp: “Ai dám chắc con ngươi sẽ thuận lợi ra đời?”

Nàng càng hốt hoảng, lập tức quỳ sụp: “Thần thiếp mạo phạm, xin Thái tử phi thứ lỗi.”

Ta lẳng lặng đỡ nàng, chợt nhớ đến cảnh ngộ kiếp trước của tỷ tỷ, lòng không khỏi chua xót, bèn gật đầu:

“Được, ta giúp. Nhưng ta không dám hứa bình an tuyệt đối. Nếu giữa chừng xảy ra bất trắc, ngươi đừng trách ta.”

“Và ngươi phải hứa với ta một chuyện: nếu có gì không hay, tất thảy tội lỗi đổ lên Dung phi. Chứng cứ… ta sẽ lo.”

“Ngươi chấp nhận chứ?”

Phí Tình nước mắt lưng tròng, cuối cùng gật đầu: “Thần thiếp đồng ý.”

“Vậy nhớ kỹ điều chúng ta nói hôm nay.”

Kiếp trước được tỷ tỷ cưng chiều, ta chưa bao giờ phải toan tính mưu mô. Nào ngờ còn chưa kịp ra tay, Dung phi đã nóng vội giành bước. Ta chỉ rời cung nửa ngày về thăm cha mẹ, khi trở lại thì mọi sự đã xong.

Phí Tình nằm trên giường, khoé mắt còn đọng giọt lệ. Thấy ta vào, nàng cố gắng nhỏm dậy hành lễ, nhưng ta ngăn lại. Giọng nghẹn ngào, nàng kể:

“Chính Dung trắc phi hại thần thiếp. Thần thiếp đang ở hoa viên, gặp nàng ta. Rồi lúc ra bờ sông ngắm sen, đại tỳ nữ của nàng ta đẩy thần thiếp xuống nước.”

Ta lấy hơi, lạnh lùng hạ lệnh giam Dung trắc phi, chờ Thái tử trở về.

Chờ mọi người tản đi, một tỳ nữ kín đáo trao ta một mẩu giấy. Mở ra, nét chữ quen thuộc khôn tả:

[Giữ chặt đại tỳ nữ kia, nàng ta sẽ khai hết tội Dung phi.]

Ta vội đốt tờ giấy, khẽ nói với đám tỳ nữ:

“Các ngươi nghe lệnh của tỷ tỷ, rồi truyền tin lại cho ta, phải không?”

Miệng trách nhưng tim lại ấm áp. Dù ta đã gả sang đây, tỷ tỷ vẫn âm thầm hỗ trợ, giúp ta trải sẵn đường.

Khi tờ giấy gần như cháy rụi, người hầu chạy vào báo Nguyên Hạo vừa hồi phủ.

 

14.

Việc tiếp theo diễn ra thuận lợi hơn ta dự liệu. Sở dĩ ta chuẩn bị trước, vì sợ đại tỳ nữ vì chủ mà liều chết, không để Dung phi dính tội.

Ai ngờ tỳ nữ kia lại đổ hết cho Dung phi, quả quyết mình hành sự theo lệnh nàng. Đến nước này, Dung phi có trăm miệng cũng không giải thích nổi, chứng cứ rành rành. Hơn nữa, đây còn là hoàng thai đầu tiên của Nguyên Hạo, Hoàng hậu biết tin nổi trận lôi đình.

Bà lập tức cấm túc Dung phi nửa năm, Nguyên Hạo có cầu xin cũng không tác dụng. Trong quãng thời gian ấy, hắn thường ở tẩm viện của Phí Tình.

Không còn Tiết Dung chen ngang, Phí Tình mới nhẹ nhõm. Không lâu sau, nàng lại báo tin vui.

Khi Tiết Dung hết hạn cấm túc, thai nhi đã vững vàng. Lần này nàng chẳng dám manh động, ắt hẳn vì Hoàng hậu răn đe rồi.

Chẳng mấy chốc, ngày lâm bồn đến, cả Đông cung hồi hộp ngóng tin. Nguyên Hạo cũng như ngồi trên lửa, đi qua đi lại ngoài phòng sinh.

Đến lúc nghe tiếng khóc vang, bà đỡ mừng rỡ chạy ra: “Là một tiểu hoàng tử!”

“Hay lắm!” Nguyên Hạo nheo mắt cười, quay sang ta: “Cho bé con về ở bên cạnh nàng, được chứ?”

Ta cúi đầu, ôn tồn: “Hay để Tống trắc phi chăm sóc thì hơn. Nàng ấy tài học sâu rộng, thần thiếp không sánh bằng.”

Nguyên Hạo nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Cũng được.”

Chuyện này vốn ta và Phí Tình sớm tính cả. Nàng ta cũng đồng thuận, Tống Hỉ tất nhiên chẳng từ chối.

Mấy hôm sau, tỷ tỷ đến thăm Phí Tình, xong bèn ghé viện ta. Nghe ta kể hết đầu đuôi, dưới ánh nhìn âu yếm của nàng, ta không kìm được bèn thốt:

“Còn muốn ta nuôi con hắn nữa sao? Mơ đi!”

Tỷ tỷ khẽ dí trán ta: “Muội y như trẻ con. Thực sự không bằng Tống Hỉ.”

Nghe vậy, ta không hề giận, chỉ tựa vào vai tỷ tỷ, lòng thầm nghĩ giữa nàng và Tống Hỉ có sự đồng điệu, còn ta chỉ cần được làm muội muội bé bỏng của tỷ ấy mãi là đủ.

 

15.

Ba năm sau khi ta vào Đông cung, Hoàng thượng dần yếu hẳn. Nguyên Hạo bận tối mắt, thêm sự ra đời của tiểu hoàng tử, hắn cũng chẳng còn mặn mà với Tiết Dung.

Rốt cuộc, nàng ta nhận kết cục do chính mình tạo ra. Dưới sự dàn xếp của ta, mối duyên ban đầu giữa họ sớm phai tàn. Cái gọi là “chân tình” với nàng chỉ như cơn bốc đồng sớm nở tối tàn. Hoàng gia xưa nay quyền uy lãnh đạm, làm gì có chuyện suốt đời chỉ thương một người?

Sau khi thất sủng, Tiết Dung cũng không thích ra ngoài. Việc trong Đông cung có Phí Tình và Tống Hỉ phụ giúp, ta được rảnh rang. Vậy nên ta lại sinh thêm trò: lúc rỗi liền cải trang nam tử, leo tường xuất phủ, đi dạo khắp nơi.

Hôm nay cũng thế. Lang thang hồi lâu, ta ghé một quán hoành thánh cũ kỹ nơi con hẻm nhỏ. Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn, chợt có người ngồi xuống đối diện.

Ta ngẩng lên, hoá ra là Nguyên Hằng. Anh mắt chàng chạm vào ta, ta đành cúi đầu như chẳng hay biết.

“Ngươi là người của Đông cung à?”

Hơi lưỡng lự rồi ta gật đầu, coi như xác nhận. Trang phục có dấu ấn, chàng để ý cũng không lạ.

“Thần vốn là gia nhân hầu cận Thái tử phi, bữa nay chủ tử cho ra ngoài giải khuây.”

Chàng gật nhẹ, rồi vui vẻ nói chuyện về văn thơ, du ký… Tất cả đều đúng sở thích của chàng ở kiếp trước, những câu chuyện chúng ta đã từng chia sẻ. Hàn huyên càng lâu, càng thấy hợp ý. Khi chia tay, chàng còn lưu luyến, hẹn lần sau cùng trò chuyện.

Từ đó, hễ có dịp, ta lại giả nam đi dạo, cùng Nguyên Hằng du thuyền, ngắm cảnh, bàn chuyện đông tây.

Cho đến một ngày, chàng đến Đông cung, thẳng thắn xin rằng có một người hầu rất hợp ý, mong ta nhượng lại.

Ta vội từ chối, nói kẻ ấy đã rời phủ, trở về Giang Nam. Nguyên Hạo xưa nay chẳng quan tâm việc vặt, nghe vậy cũng không hỏi thêm.

Nguyên Hằng ra về, ta đứng trong sân, nắm chặt tay, nghĩ kiếp này duyên đã cạn. Dù thế, ta vẫn cảm ơn ông trời đã cho chúng ta những ngày tháng an ủi ấy.

Đang định xoay lưng rời đi, chợt Nguyên Hạo gọi giật: “Theo ta vào cung, phụ hoàng sắp không qua nổi rồi.”

 

16.

Tiếng chuông đại tang nặng nề vọng khắp bốn phương. Sau khi Hoàng thượng băng hà, Hoàng hậu cũng tuẫn táng theo người.

Ta, với tư cách Thái tử phi, phải đảm nhận trọng trách túc trực bên linh cữu, đợi mọi thứ xong xuôi, hoàng tẩm an táng ở Hoàng lăng, ta mới trở về Đông cung.

Đêm đó, ta đắm mình trong một giấc mộng dài. Ta mơ thấy dường như là cảnh tượng kiếp trước. Giữa linh đường của tỷ tỷ, khói lửa cuồn cuộn, ta không chống nổi liền ngất xỉu.

Ai ngờ ngay lúc ta ngất, tỷ tỷ vốn được coi là đã mất bỗng từ trong quan tài bò ra, hoảng loạn gọi: “A Nguyệt, A Nguyệt… Cứu người! Có ai không… Tất cả là lỗi của ta, muốn giả chết thoát khỏi cung cấm, mà quên mất muội đâu thể để tỷ một mình. Muội nhất định sẽ ở cạnh ta đến phút cuối…”

Nàng vừa kêu cứu vừa gào khóc, nhưng tiếng khóc nhanh chóng chìm vào biển lửa mù mịt. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, chỉ còn loáng thoáng tiếng người bên ngoài hô hoán cứu hỏa, song đã muộn. Tỷ tỷ ôm chặt ta dưới nền đất, khe khẽ hát giai điệu thuở ấu thơ mẫu thân từng ru.

Bài hát dần tắt, tỷ tỷ vẫn siết chặt ta trong vòng tay, cho đến khi lửa dữ nuốt chửng tất cả.